Vệ Lẫm nhìn lên sân khấu, thanh âm Nguyễn Tĩnh tinh tế, giống như một dòng suối trong vắt chảy, ở trên sân khấu thoải mái tự nhiên, không một chút ngại ngần, dù sao cô ta cho tới nay đều là át chủ bài của tiết mục văn nghệ trên trường.
“Này ——” Vưu Lý gọi anh, “Cậu nhìn Nguyễn Tĩnh làm gì vậy?”
Ánh mắt Vệ Lẫm thâm trầm, “Môi trường phát triển quả thực ảnh hưởng rất lớn đến sự trưởng thành của một người.”
“Đó là đương nhiên.”
Vệ Lẫm nghĩ tới Trần Nhược Tinh, cô làm sao lại mắc chứng sợ con trai? Nhưng vì cái gì mà cô có thể tín nhiệm vô điều kiện với anh hai?
Ánh sáng trong quán bar thay đổi đủ mọi màu sắc, Vệ Lẫm nhất thời lâm vào trầm tư.
“Cậu làm sao vậy?” Vưu Lý thân thiết hỏi han.
“Không có gì.”
“Có phải coi trọng cô gái nào rồi không? Nói ra đi, tôi phân tích cho cậu.”
Vệ Lẫm a một tiếng, “Không có hứng thú.”
Vưu Lý bưng ly lên, “Cái tính khí này của cậu, về sau vợ cậu lãnh đủ cho xem.”
Vệ Lẫm lạnh lùng liếc cậu ta một cái.
Vưu Lý cười: “Vị hôn thê mà cậu nói lần trước thế nào rồi?”
Thật đúng là ấm nào không mở thì lấy ấm đó (*)!
(*) ấm nào không mở thì lấy ấm đó (哪壶不开提哪壶): nghĩa cố tình khui ra điều khó nói của đối phương, đại loại giống như trên TV hay nói câu “không nói không ai bảo ngươi bị câm”.
Vệ Lẫm nói: “Đùa cậu thôi.” Chuyện này tìm một cơ hội anh sẽ nói rõ ràng với Trần Nhược Tinh.
Mấy người chơi đến mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-em-hai-xuong-sao-troi/394852/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.