-Gì vậy?- Cô hỏi.
-Không, không có gì.- Nó gấp cuốn sổ lại, để sang phía bên phải mình, khuất tầm nhìn của cô.- Mĩ này, cô mang đồ vào bệnh viện giúp tôi nhé.
-Sao thế?
-Tôi có chút chuyện.
-Ừm…được rồi.- Cô gật đầu.
-Cảm ơn.
*
Tay hơi run, nó mở sổ ra. Từng dòng chữ nắn nót của Hoa hiện lên trên trang giấy. Suốt nửa cuốn đầu chỉ là những ghi chép thường ngày. Có lúc nó định ngừng đọc vì việc này là xâm hại tới đời tư của Hoa. Chính nó cũng không hiểu sao nó lại làm vậy nữa. Nó vốn đâu phải người như thế. Có gì đó thôi thúc nó tiếp tục đọc và nó làm theo. Ngữ tưởng đó chỉ là nhật kí rất đỗi bình thường của một cô bé tuổi teen nhưng nó đã dẹp bỏ ngay điều đó khi đọc tới những trang cuối cùng.
Ngày…tháng…năm…
Hôm nay chị An bỏ đi, mình không biết tại sao nữa, chỉ thấy anh Kiên tức giận lắm thôi. Lúc mở cửa cho hai người về, mình cứ thấy anh ôm chị ấy miết, thi thoảng lại cúi xuống thì thầm gì mà “Bình tĩnh…đừng lo nghĩ về vụ hỏa hoạn…” Vụ hỏa hoạn ở cô nhi viện ư? Vụ đó lâu lắm rồi mà? Chị An còn cứ lầm bầm mấy từ gì như là “Sao anh làm thế” rồi “Việc đó để phạt em ngày đó sao”. Trông chị có vẻ chẳng ý thức được cái gì cả, cứ như xác sống ấy. Mình thật sự không hiểu nỗi. Không lẽ chị ấy nghĩ anh Kiên là người gây ra vụ đó chắc? Trời ạ!
Ngày…tháng…năm…
Mình có hỏi anh Kiên về vụ hôm qua. Anh ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-em-la-bup-be-cua-toi/2316697/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.