Từ sau hôm đó, mọi thứ đều khác lạ, giống như có một cơn gió cuốn mạnh qua, khiến mọi thứ bị đảo lộn. Hắn không nói gì nhiều với nó, rất lạnh lùng, chỉ khi nào cần thiết bắt buộc lắm mới mở lời nói mấy câu. Nó tuyệt nhiên không hiểu sao hắn lại làm thế, cũng biết hắn không thích bị căn vặn nên cũng thôi không hỏi. Còn về việc làm phim, nó cáo bệnh xin vắng mặt vài hôm. Thoạt đầu còn ngạc nhiên nhưng khi nó nói bị bệnh khá nặng do vài vấn đề về sức khỏe khá lâu thì đạo diễn Tường cũng đành đồng ý. Bề ngoài thì là thế nhưng thật ra là vì nó muốn tránh mặt anh.
Sự tránh mặt đó chỉ chấm dứt ba ngày sau đó, nó nhận được một cuộc điện thoại.
-A lô, người con gái của lòng tôi đó hả?- Bình thường, khi nghe được câu nói này từ người nổi tiếng như gã, bất kì người con gái nào cũng thầm sung sướng trong lòng nếu không muốn nói là phát rồ lên thế nhưng nó ngược lại, da gà muốn nổi cả lên. Không hiểu sao lại thế nhỉ?
-Có chuyện gì vậy Bá Đình? Mà sao anh biết số nhà của tôi?- Điện thoại của nó giờ không biết ở phương nào, nó không biết đang ở trong tay nhóc.
-Tôi muốn thì có thôi, chả là tôi có vài chỗ không hiểu lắm trong kịch bản, mong em chỉ giáo.
-Nói đi.
-Không, nhiều cảnh lắm, làm ơn tới đi.- Giọng gã gấp gáp khiến nó cũng thấy sợ.
-Được rồi, tôi tới ngay.- Nó cúp máy, vội vàng thay đồ tới phim trường.
Hắn chỉ nhìn nó một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-em-la-bup-be-cua-toi/2316749/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.