Buổi sáng thức dậy vừa mở mắt ra Kỷ Thư Ninh đã một phen hốt hoảng vì khung cảnh trước mắt của cô có hơi lạ, trong đầu cô liền cố gắng nhớ lại mọi chuyện.
Cô chỉ nhớ được là cô bị Hoằng Tứ vác lên xe, sau đó nghe anh luyên thuyên cô liền không chịu nổi mà ngủ quên mất, không phải lại xảy ra chuyện rồi đó chứ.
Lúc này cô mới hít thở sâu một cái rồi chậm rãi thở ra sau đó mới kéo chăn nhìn xuống.
Giây phút nhìn thấy quần áo ở trên người vẫn còn, cô như thở phào nhẹ nhõm. Kỷ Thư Ninh cầm lấy chun buộc tóc lên, phía trước có những tóc con đã mọc có hơi dài một chút, trông cô có chút đáng yêu.
Đứng dậy mở cửa phòng bước ra cô đã nhìn thấy Hoằng Tứ đeo tạp dề đứng ở trong bếp, dáng người anh không thể đem ra so với Hạ Bắc Sâm nhưng đúng là anh ta thế nào đàn em anh ta cũng như vậy, dáng của Hoằng Tứ cũng không thua Hạ Bắc Sâm là bao nhiêu.
Trên tai bên phải của anh, còn có đeo khuyên tai tận hai cái, mái tóc đen của anh rũ xuống trông anh vô cùng đẹp trai, chưa kể mũi anh cũng rất cao, anh nghiêm túc nấu ăn ở trong bếp khiến cô không thể dời mắt như bị thôi miên.
Hoằng Tứ cảm nhận được ánh mắt anh ngẩn đầu khẽ nhìn lại “ Em thức dậy rồi, sao không ngủ thêm một chút chỉ mới có 8 giờ rưỡi thôi ” đêm qua cô tăng ca khuya như vậy mà giờ này đã thức, anh sợ cô sẽ mệt.
“
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-em-la-duy-nhat-nen-nhat-dinh-phai-la-em/860651/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.