Hạ Bắc Sâm mặc kệ một mình lái xe đến khu đồi hoang phía bắc, ông ta cũng thật rành, khu đồi này nếu đến rồi muốn chạy sẽ rất khó, vì là rừng rậm nên khả năng lạc vô cùng cao.
Nhưng cho dù nguy hiểm anh cũng không thể bỏ mặt anh em của mình mà bỏ chạy, mạng của Hoằng Tứ là anh mang về, anh cũng là người duy nhất có quyền lấy đi cái mạng ấy cho nên ngoài anh ra không ai được động vào Hoằng Tứ.
Căn nhà cũ kỹ ở giữa đồi có phần u ám, anh trên tay cầm mỗi súng lục dè chừng đi về phía trước, muốn anh mang Bách Tâm Ly đến sao? cô ta hại anh suýt làm mất vợ con làm sao có thể buông tha dễ dàng như vậy được.
Hạ Bắc Sâm chỉa súng thẳng vào cánh cửa gỗ phía trước mặt, nhanh chân tung một đá bay cánh cửa gỗ cũ kỹ đó, đập vào mắt anh chính là Hoằng Tứ cả người đầy vết thương, còn Doãn Đạt thì chậm rãi như chẳng gấp gáp bên cạnh mà hút thuốc.
“ Đúng là Hạ Bắc Sâm danh tiếng lẫy lừng không sợ trời không sợ đất, còn dám chạy đến đây một mình ” Doãn Đạt chậm rãi dập tắt điếu thuốc rồi nhìn anh nhếch mép đầy khinh bỉ.
Anh cũng không gấp mà nhìn ông ta “ Thả người của tao ra, nếu không mày không có mạng quay về gặp Bách Tồng đâu ”
“ Vậy còn phải để xem Hạ Thiếu hôm nay có thể rời khỏi đây không đã ” Doãn Đạt bật cười vỗ tay một cái.
Đám đàn em của ông ta từ đâu chui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-em-la-duy-nhat-nen-nhat-dinh-phai-la-em/860666/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.