Ở ngoài kia bao nhiêu bao nhiêu nguy hiểm anh cũng chưa từng sợ, chỉ sợ bé con nhà anh vì anh mà gặp nguy hiểm.
Bên ngoài người ta nói anh giết người trên những nụ cười, vì nụ cười của anh tựa như cho người ta hi vọng, nhưng sau đó sẽ không nhân nhượng mà đáp đổ sự hi vọng đó.
Bao nhiêu người muốn anh chết? bao nhiêu người muốn làm hại anh? đếm không hết.
Cho dù ngoài kia anh có thế nào, đối thủ thương trường mắng anh không có lương tâm, không có đạo đức, những người ở trong bóng tối lại nói anh quá tàn nhẫn, cho dù không phải người ở hắc đạo nhưng thủ đoạn của anh còn tàn độc hơn bọn họ rất nhiều.
Nhưng khi ở bên cạnh bé con nhà anh, bao nhiêu sự dịu dàng, bao nhiêu sự cưng chiều, dung túng chỉ dành cho cô, bởi vì cô chính là ngoại lệ duy nhất của anh.
Cô muốn làm gì anh cũng dơ hai tay ủng hộ không một chút chần chừ, thậm chí còn giúp cô làm.
Chỉ là cô vẫn như vậy, không có ý định bỏ qua cho anh hơn nữa còn bắt anh ngủ ngoài sofa phòng khách, hôm nào có bà ngoại thì cô cho anh vào phòng nhưng vẫn là ngủ sofa ở phòng ngủ.
Vì chăm cô nên Hạ Bắc Sâm thức sớm thành quen, mỗi ngày đều nấu đồ ăn sáng, xong lại đến đồ ăn trưa, mỗi buổi ăn đều do anh tự nấu, hơn nữa phải là anh tận mắt chứng kiến cô ăn hết thì mới yên tâm, cô cũng thành thói quen buổi sáng cũng không nói gì nhiều chỉ ngồi vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-em-la-duy-nhat-nen-nhat-dinh-phai-la-em/860673/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.