Mọi chuyện đang dần trở lại quỹ đạo cũ của Hạ Bắc Sâm, nhưng chỉ là đối với một số người lại không thể được như kế hoạch, có thể Bách Tồng cao tay có thể thao túng được nhiều nhà lớn, nhưng nếu ông ta muốn đối đầu với anh, thì thật sự khó nuốt.
Cháo trắng ăn cùng hột vịt muối cũng, có thể mắc nghẹn mà chết.
Ở Vũ Xuyên Hạ Bắc Sâm quay lưng lại với cửa phòng, anh ngồi trên ghế nhìn ra phía cửa kính ngắm cả Bạc Thành của mình vừa xa hoa, rộng lớn lại xinh đẹp, thảo nào nhiều người muốn đến như vậy.
Chỉ là Bạc Thành có rộng lớn có xinh đẹp, có xa hoa cũng không thể khiến anh vui vẻ như khoảnh khắc Doãn Từ Ân cùng anh tan tầm, thức dậy cùng anh trên một khung giường, hình như anh lại nhớ cô rồi.
Thật sự rất nhớ, anh mỗi ngày đều mong cuộc gọi đến đều là có tin tức của cô, nhưng không ngờ thoát khỏi vòng tay anh cô như bốc hơi vậy, ngay cả người của Mộ Triết Viễn cũng không thể tìm thấy cô.
Điện thoại anh vẫn là ảnh nền hình của cô, là tấm ảnh anh vô tình chụp dính cô khi cô cười, nụ cười này anh cũng đã rất lâu không nhìn thấy.
Hạ Bắc Sâm cuối cùng cũng không gắng gượng được mà nở nụ cười lên tiếng gọi cô “ Bé con! Khi nào em mới về!.
Anh đợi em lâu như vậy rồi ”.
Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh bay mọi suy nghĩ của Hạ Bắc Sâm, là Hoằng Tháo gọi chẳng lẽ có tin tức của cô rồi sao?
“
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-em-la-duy-nhat-nen-nhat-dinh-phai-la-em/860684/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.