Hạ Bắc Sâm đến tận mười hai giờ tối anh mới về Đế Bắc, trên tay là túi bánh đậu xanh mà đã phải xếp hàng mới có thể mua được.
Lúc tan làm anh đã lái xe 23km để đến được tiệm bánh vì nghe Lục Phong Vân nói bánh đậu xanh ở đó rất ngon.
Là lần đầu người từng được cơm bưng nước rót như anh phải xếp hàng sau 10 người đợi suốt 45 phút mới có thể mua được bánh đậu xanh, nhưng anh lại không khó chịu một chút nào.
Đế Bắc vẫn rất nhiều vệ sĩ canh gác, ban ngày sẽ có người đến nấu ăn rồi mang cho cô, giúp cô thay đồ và tắm rửa, anh mở cửa phòng ra, nhìn thấy cô trên giường ngồi thất thần.
Doãn Từ Ân nghe tiếng động liền đưa mắt nhìn sang, nhìn thấy anh cô không chút cảm xúc quay sang hướng khác không muốn nhìn, anh nhíu mài nhìn thấy khây thức ăn vẫn không hề có dấu hiệu động đũa, chỉ có ly sữa là vơi đi một chút.
Anh đặt túi bánh lên bàn bên cạnh giường nhìn cô chậm rãi không nóng không lạnh lên tiếng “ Sao lại không ăn? ”
Cô im lặng không muốn đáp, chỉ là chậm rãi kéo chăn lên nghiên người xoay lưng lại với anh, khẽ nhắm mắt không muốn quan tâm đến nữa.
“ Doãn Từ Ân! Có phải tôi nhân nhượng với em quá nên em làm càng có phải không? ” Hạ Bắc Sâm tức giận lớn tiếng xoay người cô lại nhìn anh, ánh mắt anh phẫn nộ nổi đầy tơ máu.
Anh không ép cô phá thai nữa, một ngày ba bữa, ở nhà không đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-em-la-duy-nhat-nen-nhat-dinh-phai-la-em/860699/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.