Doãn Từ Ân quay về giường cô xoay lưng lại phía cửa phòng, mắt khẽ nhắm nhưng không tài nào ngủ được, không hiểu sao trong lòng lại có chút khó chịu, là vì câu nói của Hạ Bắc Sâm sao?
Sau khi nói chuyện thì Hạ Bắc Sâm cũng quay về phòng, anh cởi bỏ áo vest để lên đầu giường, vươn tay nhẹ nhàng kéo cô vào lòng mình, anh ghé vào tai cô nói nhỏ.
“ Bé con! Chúng ta đi tắm đã rồi hẳn ngủ ”.
“ Không muốn! em tắm rồi mà chỉ có anh là chưa tắm thôi ” Doãn Từ Ân khó khăn đẩy anh ra khỏi người mình, cô cũng không để lộ ra biểu cảm khác thường nào nhưng trong lòng trống đã đánh ầm lên rồi.
Anh cọ cọ mặt vào hõm cổ của cô, cắn lên vành tai cô một cái “ Bé con! có phải em đang tức giận không? ”
“ Không có! anh mau đi tắm đi em buồn ngủ rồi ” Doãn Từ Ân xoay người hai tay áp lên má anh, dáng vẻ của người này lúc nào cũng đi ngược với lời mà anh nói ra.
Hạ Bắc Sâm hôn nhẹ lên môi cô “ Ừm! Tôi đi tắm, em ngủ đi ” anh rời khỏi giường cầm lấy quần áo trong vali rồi đi vào trong phòng tắm.
Ở phòng khách Mộ Triết Viễn và Lục Phong Vân đang ngồi uống rượu, hai người kia đều có người phụ nữ của mình, còn hai người bọn họ thì có ai chứ, đành ở đây uống rượu thôi.
Lục Phong Vân ngã lưng tựa vào ghế sofa, thứ khiến anh ta đau đầu ở hiện tại chính là Doãn Từ Ân, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-em-la-duy-nhat-nen-nhat-dinh-phai-la-em/860725/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.