Hu hu, xin lỗi mọi người vì hôm qua bận quá nên không pót được thêm chương nào. Mọi người thông cảm hộ mình nhé ^^
Mà đọc chương trước ức chế bao nhiêu thì đọc chương này ấm áp bấy nhiêu, hic, bao giờ tôi mới có được người yêu như vậy đây, thật là đau khổ mà TT
Cô đợi ba tiếng đồng hồ, trời bắt đầu có tuyết bay bay, nhìn những ngọn cây lạnh lẽo và ánh đèn ấm áp hắt ra từ thư viện, bất giác cô không thể giận nổi.
Cô nhớ tới một câu nói, nỗi bi ai lớn nhất chính là hết hy vọng.
Lần này, cô đã thật sự mất hết hi vọng chưa?
Duy An nhìn đôi găng tay trên tay mình, toàn thân cô từ trên xuống dưới dường như chỉ có đôi găng tay là ấm nhất. Đây là đôi găng tay Tống Thư Minh tặng cô, giờ nhìn chúng cô lại thấy vô cùng nực cười. Cô lãng phí sự ấm áp bày ở trước mắt, để ra sức tiếp cận cái cây lạnh nhưu băng, Kiều Ngự xưa nay luôn là người mà cô không bao giờ chạm vào được.
Duy An khẽ hà hơi, trước mặt cô một làn hơi sương dày đặc, trắng tinh bốc lên, khối kiến trúc quen thuộc bị lu mờ, cô chỉ nhìn thấy thảm cỏ dưới chân mình.
Ngày tuyết rơi, cô chẳng có ai để ôm, cũng không có ai để trách cứ.
Người cô thich là nhưu vậy, anh làm gì cũng không cần lý do, huống chi anh là bạn trai của người khác, phải ở bên Trình An Ni. Nguyên nhanh anh không đến có quá nhiều, có thể anh quên, cũng có thể do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-em-ma-anh-den/2048898/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.