Sau khi Duy An tỉnh lại thì cảnh sát tới bệnh viện, họ tìm hiểu và ghi chép lại sự việc. Qua những thông tin Duy An cung cấp, họ đã tìm ra kẻ có vết sẹo trên mặt và kẻ nhuộm tóc màu xanh có khả năng là những kẻ lang thang không nghề nghiệp ở đường vành đai Trường Thạch. Nhưng do thiếu chứng cứ, chỉ dựa vào những đặc điểm rời rạc mà Duy An nhìn thấy buổi tối đó thì không thể khẳng định do bọn chúng làm, nên tạm thời chưa thể tiến hành bắt giữ đám người đó. Nhưng hậu quả thì không cách nào thay đổi, cô cũng không cứu được đôi mắt của mình
Duy An trở nên yên lặng một cách lạ thường, Tống Thư Minh nghiêm túc nói vói cô: “Chuyện này không thể cứ thế mà cho qua, đợi điều tra tìm được chứng cứ đương nhiên chúng sẽ phải đền tội.”
Một tuần sau Duy An xuất viện.
Mắt cô tạm thời không được tiếp xúc với ánh sáng, Tống Thư Minh kiên quyết đề nghị cô cứ để miếng vải bịt mắt, rồi thận trọng dắt ta cô ra khỏi bệnh viện, đưa cô lên xe.
Anh thắt dây an toàn giúp cô, hỏi: “Trong bệnh viện rất buồn, có muốn về trường gặp cô bạn cùng phòng trước không?”
Môi cô run run, một lúc lâu sau mới đáp: “Không, em không muốn về trường.” Cô vẫn chưa thể đối mặt với bản thân, sao có thể để Cố Mộng Mộng nhìn thấy, cô bạn đó chắc chắn sẽ rất sợ, hà tất phải khiến người khác lo lắng vì mình chứ.
“Được, vậy chúng ta về nhà trước.”
Dọc đường cô phải nghe theo sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-em-ma-anh-den/2048940/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.