"Em lại gây sự gì nữa?"
Từ thanh âm của anh có thể nghe ra được anh không còn kiên nhẫn nữa, tâm trạng vốn dĩ vẫn còn đang suy sụp của Thẩm Trường Mi càng trở nên tệ hơn. Cô hất tay anh, cười như không có chuyện gì xảy ra: "Em không có! Buổi chiều em còn có việc."
Thẩm Kỳ Ngộ lại nắm chặt tay cô không để cô đi: "Việc gì?"
Thẩm Trường Mi đột nhiên cảm thấy bực bội nên buột miệng nói, giọng điệu cao hẳn một tông: "Anh đừng hỏi được không?"
Thẩm Kỳ Ngộ ngẩn người, sau đó cười khẩy một tiếng: "Mới có mấy hôm đã thấy phiền rồi à?"
Mấy ngày nay Thẩm Trường Mi và Thẩm Kỳ Ngộ chung sống rất tốt, vì chuyện máy bay xảy ra sự cố mà hai người đã có thể quay về bên nhau một lần nữa. Tuy nhiên những yếu tố dẫn đến chia tay bốn năm trước hiện tại vẫn sờ sờ ra đó. Mấy hôm nay cô gần như đã quên hết tất cả, cho đến lúc nãy Lan Linh xuất hiện cô mới nhớ ra còn rất nhiều chuyện cô vẫn chưa nói với Thẩm Kỳ Ngộ. Mà cô cũng không có lòng tin có thể bảo đảm sau khi anh biết chuyện sẽ có thái độ như thế nào.
Nhìn bề ngoài trông cô vô cùng quật cường cố chấp, nhưng chỉ có mình cô biết thực chất bản thân mình rất yếu đuối nhát gan, cô chuyển chủ đề, nói: "Tới lúc đó anh có thể đi gặp Lý Vi Đình."
Nghe vậy, sắc mặt Thẩm Kỳ Ngộ như phủ một tầng sương mù, rét lạnh đến mức dọa người.
Thẩm Trường Mi vẫn cúi thấp đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-em-ma-dam-say/268771/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.