Trên cổ xuất hiện một dấu răng cực kỳ rõ nét, hơn nữa nếu nhìn kỹ còn thấy đang rươm rướm máu, Thẩm Trường Mi giơ tay ấn nhẹ lập tức nhíu mày, đau nhức vô cùng! Cô chửi thầm một câu, sau đó tắt đèn nhà tắm rồi đi ra khỏi phòng ngủ.
Đèn trong phòng khách chẳng biết đã bị ai đó tắt đi từ lúc nào, giờ đây chỉ còn độc một tia sáng leo lắt của chiếc đèn đặt dưới sàn.
Người đó tùy ý nằm trên sofa, mu bàn tay gác lên trên che mắt, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở. Chiếc áo vest được đắp lên trên người một cách cẩu thả, tay áo còn quệt xuống cả dưới sàn.
Thẩm Trường Mi đứng rất lâu, rồi cô quay về phòng cầm một tấm chăn mang ra.
Nửa đêm Thẩm Kỳ Ngộ tỉnh dậy, cảm thấy cổ họng khô khốc, trong phòng khách chỉ có một ngọn đèn sàn hắt ra những tia sáng yếu ớt, anh quan sát hoàn cảnh xung quanh, sau đó ngồi dậy cầm lấy cốc nước ấm ở trên bàn lên ngửa cổ uống cạn.
Cốc nước thủy tinh chạm lên mặt bàn tạo ra thứ âm thanh hơi chói tai.
Anh vén chăn đang đắp ở trên người xuống, nghiêng đầu nhìn cách cửa được đóng chặt, anh rút điếu thuốc ra hút. Hút xong, anh thò tay ra sau gáy xoa bóp, đứng dậy chậm rãi đi tới trước cửa phòng, giơ tay chạm lên tay nắm cửa, khẽ vặn mấy cái nhưng không mở ra được, cửa bị khóa từ bên trong.
Anh cười khẽ một tiếng, cầm bao thuốc và bật lửa đi ra ngoài ban công.
Bên ngoài, phía trân chời xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-em-ma-dam-say/268801/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.