Cuộc vui chơi tới gần lúc kết thúc, Thẩm Kỳ Ngộ và Kiều Tam Nhi trốn ra bên ngoài ban công hút thuốc.
Thẩm Kỳ Ngộ hỏi: "Cô ấy đâu rồi?"
Kiều Duật giả bộ: "Ai cơ? Em Ôn chẳng phải vẫn đang bên trong đó sao?"
Thẩm Kỳ Ngộ liếc xéo anh ta, không lên tiếng. Kiều Duật đầu hàng: "Trần Vận đưa về rồi." Kiều Duật như nhớ ra gì đó, đột nhiên cười khẽ: "Lúc nãy anh như vậy không lẽ..."
...
Thẩm Trường Mi sau khi lên xe mới nhận ra bản thân lại rời đi như vậy, giống như chỉ muốn nhanh chóng chạy thoát khỏi nơi đó. Cũng không biết trong lòng người đó sẽ có cảm nghĩ như thế nào.
Trần Vận giơ tay tới trước mặt Trường Mi búng một cái, thấy cô bình thường trở lại rồi mới nói: "Đang nghĩ gì vậy? Địa chỉ của cô ở đâu?"
Thẩm Trường Mi nghĩ ngợi, nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt hỏi: "Anh có phải quay về gấp không?"
Trần Vận nhướng mày tỏ ý không hiểu.
Thẩm Trường Mi nói: "Nếu anh không gấp thì đưa tôi tới chỗ này có được không?"
Thẩm Trường Mi nói địa điểm, Trần Vận mỉm cười: "Trùng hợp quá, trước kia tôi từng học cấp ba ở đó!"
Thẩm Trường Mi hỏi: "Phải không?"
Một tay Trần Vận giữ vô lăng, giơ tay bỏ đĩa nhạc vào trong máy phát, anh ta nói: "Đương nhiên! Trước kia tôi ở đó học hết một học kỳ, cuối cùng còn bị bắt viết một bản kiểm điểm mười nghìn chữ." Trần Tuần cười khẽ, liếc Thẩm Trường Mi: "Chuyện này có liên quan tới Thẩm Nhị nữa đấy!"
Thẩm Trường Mi có phần hứng thú: "Là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-em-ma-dam-say/268821/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.