Tiêu Dao tìm thấy Thẩm Trường Mi là lúc cô đang bò nửa người lên trên bậu cửa sổ hút thuốc. Hôm nay cô mặc một chiếc áo len mỏng màu đen cùng với chiếc quần rộng đồng màu. Gò má nghiêng nghiêng, tóc dài môi đỏ, khuôn mặt thanh thuần, hàng lông mày như dãy núi xa, đối mắt long lanh như hồ nước mùa thu.
Cô giơ tay vuốt tóc, dáng vẻ lười biếng, giống hệt một bé mèo đang buồn ngủ díu mắt, thế nhưng đâu đó vẫn chưa đựng một sự thùy mị thướt tha không diễn tả được thành lời.
Cảm giác được bị người ta nhìn, Thẩm Trường Mi quay đầu: "Tiêu Dao?"
Tiêu Dao bấy giờ mới phản ứng lại chuyện bản thân đến tìm cô, vội vã lên tiếng: "Bên trên giao nhiệm vụ cho hai chúng ta. Tôi còn đang nghĩ mấy hôm nay có thời gian sẽ đưa mẹ tôi đi dạo thành phố B, ai ngờ lại có một đống công việc rơi xuống kín hết lịch trình cả hai ngày!"
Có một diễn đàn Trung-Pháp liên quan đến bảo vệ xã hội và người già lớn tuổi cần gấp hai phiên dịch viên tiếng Pháp, vì vậy bên trên đã giao hạng mục này cho Tiêu Dao và Thẩm Trường Mi.
Từ nơi tổ chức diễn đàn đi ra, trời đã bắt đầu tối dần.
Tiêu Dao ai oán: "Mệt chết mất thôi! Bận bịu cả hai ngày chỉ trông chờ vào ngày mai thôi đó!"
Thẩm Trường Mi cười cười: "Buổi tối về nhà nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị tinh thần kỹ càng, ngày mai mới có một diện mạo khí chất được! Hay là tôi đưa cô về nhé?"
Tiêu Dao xua tay: "Không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-em-ma-dam-say/268828/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.