Tôi mất tự nhiên nói “Gì chứ? Em thì ghen cái gì? Thầy ơi thầy đang nói cái gì vậy?”
“Thì lúc nãy trong giờ học tôi kể đó. Tôi đã nhìn thấy rồi, biểu tình của bạn học Cố Dư không hề tốt nhé.”
Tưởng Niên thế mà lại tinh nghịch cười đắc ý: “Hóa ra em cũng thích thầy à.”
"Ai thích thầy cơ? Cũng cái gì????” Tôi bắt đầu nói cà lăm, Tưởng Niên càng cười đắc ý hơn.
“Tiểu Dư, em lại ghen với chính bản thân mình à.”
17.
Vào thời khắc này, ngoài cửa sổ mưa bắt đầu rơi, sắc trời u ám, những hạt mưa lọt vào qua ô cửa sổ mở trên hàng lang, nhưng tất cả đều đã bị người đàn ông đứng trước mặt tôi đây cản lại.
Tôi đột nhiên có một cảm giác rất mãnh liệt, như thể rất lâu rất lâu trước kia, cũng từng có một ngày mưa như vậy, ô của tôi đã đưa cho Tống Trì và Thẩm Yểu Yểu, tôi buộc phải ở lại hành lang một mình nhìn ra ngoài qua ô cửa sổ đến phát ngốc.
Một chàng trai mặc áo khoác xám đi đến bên tôi, mặt cậu ấy rất đẹp, bàn tay cầm ô siết rất chặt, các đốt ngón tay đã hồng cả lên.
Lúc cậu ấy nhìn tôi, còn không tự nhiên mà chớp mi.
“Bạn học Cố Dư, tớ có đem theo ô, cùng đi nhé.”
18.
Tôi đã nhớ ra mọi thứ.
Năm 19 tuổi đó, trong trường học có một nhân vật nổi tiếng tên là Tưởng Niên.
Anh ấy có thể chơi piano, nhảy múa đường phố và trượt ván.
Tính cách anh trương dương lại nhiệt tình, là một loại tồn tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-em-ma-den-nhat-diem-diem/1515887/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.