Editor. shpdarn
Sở Khiêm theo sau Chu Tư Đồng, mở cửa quán bar đi vào, đầu tiên chính là thứ âm nhạc đinh tai nhức óc đập vào tai, khiến hắn suýt chút nữa là thủng màng nhĩ. Hắn nhíu nhíu mày, đưa mắt tìm kiếm hình bóng của Chu Tư Đồng giữa màn sương khói lượn lờ.
Chu Tư Đồng lúc này đã tìm một góc tối yên lặng ngồi xuống, từ trong bao thuốc lấy ra một điếu, cúi đầu khép tay lại đốt thuốc. Thuốc cháy lên, cô tuỳ tiện để bao thuốc và điện thoại lên mặt bàn, hút một ngụm, lại thuần thục phả ra một vòng khói. Ánh đèn xanh mờ mờ chiếu lên mặt cô, trong nháy mắt vậy mà khiến Sở Khiêm cảm thấy cô toát lên một vẻ lười biếng mị hoặc, hoàn toàn là một yêu tinh câu hồn đoạt phách.
Sở Khiêm trầm mặc đi đến sofa mềm bên cạnh cô ngồi xuống.
Chu Tư Đồng vừa hút thuốc vừa hé mắt nhìn hắn: "Chỗ này không phải là nơi cậu nên đến."
Sở Khiêm cũng nhìn cô, trầm giọng nói: "Đây cũng không phải là nơi cậu nên đến."
Chu Tư Đồng nghe thế bỗng dưng lạnh mặt: "Cút qua một bên, đừng ngồi chỗ tôi."
Sở Khiêm nghiêm túc nhìn cô một lúc, nhìn vẻ mặt không kiên nhẫn của cô. Dường như nếu hắn không đi, cô thật sự có thể cầm thứ gì đó đuổi đánh hắn đi, vì thế hắn đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó đi đến một bàn trống sau sofa của cô ngồi xuống.
Lý trí nói cho hắn biết, lúc Chu Tư Đồng tức giận hắn không nên chọc vào.
Lúc này, có phục vụ đến đưa rượu lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-em-ma-den/278671/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.