Editor: Sel
Tên này đúng là có bệnh!
Kiều Nguyệt ở trong lòng thầm mắng một câu, nhưng cũng chỉ dám mềm mại nói: "Thương Yến, tôi đã đến trường rồi. Cảm ơn anh đã đưa tôi về!"
Ngón tay của hắn ấn ở trên môi cô, lúc Kiều Nguyệt nói chuyện không tránh khỏi đôi bên cọ xát, hơi nóng cũng dính vào trên đầu ngón tay của hắn.
Ánh mắt Thương Yến hơi ám, thân thể lại bắt đầu chậm rãi nổi lên phản ứng. Ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn môi Kiều Nguyệt, không cẩn thận đụng phải vết thương, cả người cô hơi run lên cầm lấy tay hắn, nước mắt lưng tròng: "Đau!"
Cô sợ Thương Yến sẽ giống như vừa rồi mà điên cuồng gặm cắn môi của mình.
Thương Yến chằm chằm vết thương ở môi cô, tầm mắt lại di chuyển lên bọc nhỏ ở trán, duỗi tay muốn sờ.
Trong lòng Kiều Nguyệt hoảng hốt, vội tóm lấy tay của hắn, không chút suy nghĩ mà rống lên:
"Anh đừng có chạm vào!"
Thanh âm của cô mềm mại, dù có nâng cao giọng nhưng chui vào trong lỗ tay của Thương Yến, vẫn dễ nghe mềm mại vô cùng.
Kiều Nguyệt lúc này mới thấy quẫn bách, khẩn trương nói: "Rất đau, anh đừng chạm vào!"
Thương Yến rũ mắt cầm lấy tay cô.
Xúc cảm mềm mại như bông, hắn nhẹ nhàng nhéo một chút, trong lòng liền kinh ngạc. Bàn tay còn lại của hắn duỗi ra sờ sờ mặt Kiều Nguyệt, lại chuyển xuống chạm vào eo cô.
Thật mềm. Hắn nghĩ cô gái nhỏ nhà mình không có chỗ nào trên người là không mềm cả.
"Nguyệt Nguyệt" Thương Yến trần mặc một hồi, đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-em-ma-me-muoi/1103634/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.