"Bộp!" Bóng rổ trúng rổ, sau đó rơi xuống đất.
"Anh Đoàn! Đánh hay lắm! Kỹ năng đánh bóng của anh càng ngày càng tốt rồi!" Trần Nghĩa lau mặt, sau đó lại liếc nhìn sắc mặt khó coi của Cố Lệ, cười híp mắt lại.
"Cút!" Đoàn Thích giơ chân đạp Trần Nghĩa đang đi về phía mình, không hề khách khí mà nói.
"Á! Anh Đoàn, hình như lực chân của anh mạnh hơn không ít, đau chết mất, hu hu..." Trần Nghĩa khoa trương ôm chân mà kêu, khuôn mặt kia làm cho tất cả mọi người trong sân đều muốn đi lên đã cho cậu ta mấy cái.
Ánh mắt lạnh nhạt của Cố Lệ nhìn Đoàn Thích: "Đoàn Thích, tiếp tục?"
Đoàn Thích: "Hừ! Hôm nay tiểu gia thắng chắc rồi!"
Trần Nghĩa vỗ vỗ tay: "Anh Đoàn uy vũ! Anh Đoàn bá khí!"
Ngoại trừ Đoàn Thích và Cố Lệ, tất cả mọi người mặt đầy ngơ ngác mà nhìn Trần Nghĩa, cậu ta làm như không nghe thấy, hớn hở vui mừng mà đi theo phía sau Đoàn Thích.
Huề.
Đoàn Thích nhìn theo Cố Lệ, nhếch mép: "Cố Lệ, chẳng lẽ hôm qua cậu thua, cho nên tối về khổ luyện?"
Cố Lệ: "Hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay!"
"Hừ!" Trong lòng Đoàn Thích không thoải mái, cậu vừa mới khoác loác, lại thành huề! Huề! Huề! Huề! Ván này, nhất định phải đòi lại! Không thì mặt mũi của tiểu gia biết giấu đi nơi nào!
"Anh Đoàn, là Tô Tiếu." Tràn Nghĩa chọc chọc thật mạnh vào cánh tay Đoàn Thích, ý bảo cậu nhìn đường đến sân bóng.
Đoàn Thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-em/1931106/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.