Sau ngày hôm đó, Đoàn Thích cũng không làm cái gì nữa, Đường Thi thở phào một hơi nhẹ nhõm, nghĩ tới nghĩ lui, quyết định vẫn là đối xử với Đoàn Thích như bình thường, chỉ là, kế hoạch lại không kịp thay đổi.
Đoàn Thích là không làm cái gì nữa, nhưng cũng không trở ngại đến những chuyện nhỏ của cậu không ngờ, Đường Thi âm thầm ghi vào một cuốn sổ nhỏ, chỉ đợi ngày nào đó đòi nợ.
"Ăn ở đây đi." Đoàn Thích ấn đầu Đường Thi, làm cho Đường Thi không động đậy được.
Cũng không biết Đoàn Thích dùng kỹ thuật gì, đầu cô lại không hề cảm thấy chút áp lực nào!
Chớp chớp mắt, Đường Thi nói: "Tôi đi cùng với Trương Mẫn và Tôn Giai, bọn Triệu Lâm cũng đang chờ anh nhỉ?" Ra hiệu Đoàn Thích nhìn mấy người Triệu Lâm bên cạnh.
"Đoàn đội, không phải cậu muốn bỏ đội đấy chứ?" Triệu Lâm cười hi hi nói, trong lòng lại nghĩ, yo, tiến triển này rất nhanh nha.
Tuy rằng Đoàn Thích đã không còn là đội trưởng đội bóng rổ nữa, nhưng Triệu Lâm gọi quen rồi, cũng không có ý định đổi lại, vẫn cứ gọi như trước đây.
"Anh mau đi đi." Đường Thi chỉ muốn nhanh chóng đuổi Đoàn Thích đi, kỳ thực là ánh mắt của Trương Mẫn và Tôn Giai quá mức nóng bỏng rồi! Nếu như Đoàn Thích còn tiếp tục làm phiền, không chừng cô còn bị nhiều người vây xem hơn.
Gấp gáp trong mắt Đường Thi, Đoàn Thích thấy rất rõ ràng, khẽ hừ một tiếng, để cho người đi.
Đường Thi giành được tự do vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-em/26461/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.