Nuôi thú cưng có hai loại ngươi, một là người thật sự yêu động vật, hai là người ấy luôn cảm thấy sự cô đơn xâm chiếm tâm can.
—–
Cửa mở sau tiếng chuông ngân dài đầu tiên, đón Jay là cái nhoẻn miệng hiền từ của bà Sussan, và một cục bông trắng bất thình lình phi ra từ trong nhà, ngã dúi dụi vào chân anh, chiếc đuôi nhỏ mừng rỡ vẫy tít mù. Jay nhấc bổng cún con lên ngang tầm mắt, môi vẽ ra nét cười cưng nựng:
– Bố nhớ Boo Boo nhiều quá!
Gái gú, thú cưng đều là những thứ Jay thích ôm ấp, vuốt ve nhất. Nhưng gái sẽ phải thay liên tục giống như quần áo, còn thú cưng thì không.
Nhận lấy cuốn sách mới tinh từ Jay, bà Sussan áy náy nhìn anh trong bộ quần áo bảo hộ môtô ướt mưa.
– Bà làm phiền con quá rồi!
– Đâu ạ! Chuyện vặt thôi mà bà Sussan! – Jay hơi nhăn mũi như cậu bé con, ra chiều không thích vẻ khách sáo của bà Sussan. Tuy anh luôn luôn bận bịu, nhưng sẽ lập tức rảnh nếu người thân cần đến.
Jay đứng ôm, nựng Boo Boo và tán gẫu với bà Sussan đôi chuyện, chủ yếu vẫn xoay quanh Sýkora. Bà tỏ ra rất tiếc nuối khi anh sắp đến dự một phiên toà chiều này, không thể nán lại thêm.
– Lát nữa thôi là Lily tới rồi! Nếu mà hai đứa con gặp được nhau thì tốt quá!
– Lần sau vậy, bà Sussan! – Giọng Jay pha chút tiếc rẻ nhưng ánh mắt thì đậy kín sự dửng dưng.
Dưới góc nhìn của dân luật, việc dính vào trẻ em rất đần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-gio-praha-chang-trai-trieu-do/2369632/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.