“Ta yêu ngài.” Thanh kiếm trong tay người đàn ông đẫm máu tươi.
Ánh mắt y si mê nhìn người đã chết trước mặt, rồi từ từ quỳ xuống, cúi đầu, hôn lên đôi môi đã nhiễm đầy máu tươi.
“Ta yêu ngài.” Y quyến luyến mà nỉ non, nhưng lại không khiến cho người khác cảm thấy ấm áp, y nở một nụ cười quái dị, thỏa mãn nói: “Chủ nhân, cuối cùng chúng ta cũng có thể ở bên nhau mãi mãi.”
Bạch La La nhìn gương mặt của mình trong gương.
Mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, giữa chân mày có rãnh sâu, càng làm nổi bật khí khái hào hùng bất phàm.
Bất kỳ một người đàn ông nào khi biết mình lớn lên sẽ có dáng vẻ này, e rằng cũng sẽ cảm thấy rất vui vẻ, chỉ tiếc là bây giờ Bạch La La cười không nổi.
Cậu quay người ngồi lại trên ghế, gọi: “Mão Cửu.”
Trong phòng vốn không có ai lại đột nhiên xuất hiện một người đàn ông mặc hắc y, trên mặt đeo mặt nạ, y kia quỳ gối trước mặt Bạch La La, nhẹ nhàng đáp lời: “Chủ nhân.”
Bạch La La quan sát y một lúc, mới chậm rãi nói: “Tháo mặt nạ xuống.”
Mão Cửu nghe vậy thân thể chợt cứng ngắc, sau đó liền nghe lời mà gỡ mặt nạ đang đeo trên mặt xuống – Gương mặt hiện ra giống như đúc với gương mặt của Bạch La La hiện giờ.
Bạch La La: “Hệ thống, tôi có một câu ĐM, không biết có nên nói hay không.”
Hệ thống: “…”
Bạch La La: “Cậu nói coi.”
Hệ thống nói: “Cậu nói chuyện th* t*c là sẽ bị giật điện đó.”
Bạch La
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hai-hoa-ma-phan-dau/2845311/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.