Nội dung trong quyển thoại bản này khá rõ ràng.
Cái gì mà yêu với chả đương, anh với chả em, trò chơi nh*c d*c này khiến cho một thẳng nam như Bạch La La cũng phải mặt đỏ tai hồng, cậu nhìn sơ qua một lần rồi khép sách lại.
Sau khi đóng sách, Bạch La La liếc mắt thì lập tức nhìn thấy họ tên của tác giả nằm bên gáy của quyển thoại bản. Không thấy thì thôi, thấy rồi còn khiến cậu tức điên lên, thật đúng là cậu có quen với vị tác giả này - Chính là Hạ Bạch Phong, cái người ngày đó muốn dẫn Mão Cửu đi.
Bạch La La: “…” Không nên đắc tội với người có văn hóa.
Mão Cửu thấy vẻ mặt của Bạch La La vô cùng tệ, bèn mở miệng hỏi: “Vương gia, thoại bản này có gì không ổn sao?”
Bạch La La nhìn Mão Cửu một cái, nghĩ thầm không có gì không ổn cả, chẳng qua là trong thoại bản ngươi bị ta xxx mà thôi. Nhưng cậu không muốn k*ch th*ch Mão Cửu đáng yêu nhà cậu, nên chỉ lắc đầu nói không có gì, sau đó nhanh chóng lấy quyển thoại bản kia nhét vào trong ngực.
Mão Cửu thấy Bạch La La không muốn nói, nên không tiếp tục truy hỏi nữa, có điều giọng nói của tiên sinh kể chuyện ở đại đường của tiệm trà càng ngày càng vang dội, làm mặt mày của Bạch La La trong phút chốc đanh lại.
May mà tiểu nhị kịp thời đưa thức ăn đến, lúc này bầu không khí lúng túng mới có dấu hiệu hòa hoãn.
Rượu ngon, hương vị thức ăn cũng không tồi, nhưng mà trong đầu của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hai-hoa-ma-phan-dau/2845318/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.