Thứ Mão Cửu đưa cho Bạch La La đương nhiên là dược liệu trị thương tốt nhất.
Thứ thuốc đó có màu hồng nhạt, còn tỏa ra mùi hương béo ngọt. Bạch La La có chút nghi ngờ nhìn hũ dược cao, sau đó bôi thử một chút lên vết thương trên ngực mình.
Cũng may là Mão Cửu không lừa Bạch La La, sau khi bôi thuốc xong thì lập tức có cảm giác mát lạnh. Cũng đã hai mươi năm Mão Cửu không làm chuyện đó, lần này vừa làm thì liền không kìm chế được, khi Bạch La La bôi thuốc mới phát hiện trên người mình không còn chỗ nào lành lặn.
Trên mặt Bạch La La dù không có bất kì biểu cảm gì nhưng trong lòng lại cực kì tức giận mắng Mão Cửu, mắng Mão Cửu không phải loại tốt lành.
Hệ thống nói: “Cậu bình tĩnh chút đi.”
Bạch La La nói cậu không bình tĩnh được.
Hệ thống nói: “Đời người đều có lần đầu tiên.”
Bạch La La nói: “Trước khi tôi làm cái nhiệm vụ này thì vẫn là một người đàn ông trong sạch.”
Hệ thống: “Bây giờ cậu cũng vậy mà.”
Bạch La La kéo y phục ra nói với hệ thống: “Đây mà gọi là trong sạch à?”
Hệ thống: “Cậu vẫn đừng nói nữa thì hơn.”
Vết thương trên người hầu như đều đã bôi thuốc, chỉ còn vị trí khó nói phía sau kia là chưa bôi được. Bạch La La âm thầm hạ quyết tâm một hồi lâu mới miễn cưỡng trở mình, mân mê cái mông.
Cậu lấy tay quệt chút dược cao, trong lòng tự nhủ: Bạch La La, mày làm được mà, mày là giỏi nhất. Sau đó cậu run
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hai-hoa-ma-phan-dau/2845324/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.