Tín Vương cũng đã nói đến nước này rồi nếu như Bạch La La còn chưa đoán ra gã muốn làm gì vậy thì cậu thật sự rất ngu xuẩn.
Bạch La La nói: “Ngươi muốn ta làm gì?”
Tô Văn Hàng liếc nhìn Bạch La La, cũng không trả lời mà lấy cái chìa khóa từ trong ngực ra. Bạch La La rất quen thuộc với hình dáng của chiếc chìa khóa này, lần trước cậu và Mão Cửu tới đây đã từng nhìn thấy nó ở trong tay Mão Cửu.
Tín Vương dùng tay v**t v* chiếc chìa khóa, nhàn nhạt nói một câu: “Ta cũng chưa từng nghĩ tới sẽ dùng đến chiếc chìa khóa này.” Gã nói rồi lập tức nhẹ nhàng cắm chìa khóa vào ổ khóa ở lối vào sau đó chuyển động cổ tay, mở cửa đường hầm ra.
Một đường hầm đen thui xuất hiện trước mặt hai người, Tín Vương nói: “Ban đầu đường hầm này chính là do ta tự tay xây nên.”
Bạch La La thoáng sửng sốt.
Tín Vương nói: “Chỉ là không ngờ rằng sau này cuối cùng lại được dùng như vậy, mời, Túc Vương điện hạ.”
Bạch La La nhìn Tín Vương, sau khi do dự một hồi thì vẫn đi vào đường hầm.
Tín Vương cũng đi vào, tiện tay đóng đường hầm lại. Dưới ánh đèn dầu mờ tối, sắc mặt gã cực kì kém, chỉ là trong con ngươi vẫn lóe lên ánh sáng gì đó mà Bạch La La không hiểu, cứ như đang mong đợi điều gì, cũng lại như đang sợ hãi điều gì.
Đường hầm rất dài, Tín Vương lại bị thương cho nên tốc độ không hề tính là nhanh.
Khi đi được một nửa, Tín Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hai-hoa-ma-phan-dau/2845327/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.