Là một đứa trẻ đất liền thành thị, khi lần đầu tiên nhìn đến biển đều không khỏi sẽ vô cùng kích động.
Ngày hôm sau Bạch La La liền cầm phao bơi cùng với Bạch Niên Cẩm chạy đến bờ biển. Hiện tại đang là thời điểm nghỉ đông, bên này của bọn họ lại là thành phố du lịch, cho nên có rất nhiều học sinh đến đây du lịch.
Khu vực lân cận nhà của Bạch La La không thuộc khu du lịch, chất lượng nước biển không tồi, cậu cầm cái phao bơi nhào vào trong nước trước. Bạch Niên Cẩm đi theo phía sau cậu, lại không có xuống nước.
Bạch La La bơi trong chốc lát thì nhìn thấy Bạch Niên Cẩm còn chần chừ ở bờ biển, mới ý thức được hình như đứa nhỏ này không biết bơi.
“Tới đây, Niên Cẩm, thầy dạy em bơi.” Bạch La La cười tủm tỉm nói, “Trùm phao vào đi.”
Bạch Niên Cẩm có hơi ngại ngùng, nhưng dưới sự thúc giục của Bạch La La vẫn bắt đầu từ từ học tư thế bơi lội. Chỉ là người mới học đều có chút sợ nước, Bạch Niên Cẩm cũng giống vậy, khi đạp nước lông mày vẫn luôn nhíu lại.
Bạch La La cười nói: “Chờ sau này này thầy về hưu, thầy sẽ trở về thành phố này.”
Bạch Niên Cẩm dừng động tác liếc mắt nhìn Bạch La La một cái.
“Rất thích biển nha.” Nước xanh thẳm trong veo, bờ cát vàng, gió biển thổi lướt trên da thịt, mọi thứ đều sáng ngời mà lại ấm áp.
Điều này hoàn toàn khác với mùa đông trong trí nhớ của Bạch Niên Cẩm. Cũng giống như sự khác biệt giữa y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hai-hoa-ma-phan-dau/2845341/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.