Bạch La La nằm trên mặt đất, nhìn bầu trời trên đầu. Ở bên cạnh Tuyết Hủy thời gian dài, cậu cũng phát hiện một số chỗ kỳ lạ ở trên người của Tuyết Hủy. Ví dụ như khi Tuyết Hủy tỉnh dậy thì sẽ có tiếng chim hót và côn trùng xung quanh kêu vang, mà khi y nhắm mắt lại, toàn bộ thế giới tựa như đều sẽ trở nên yên tĩnh xuống. Cứ như thể tinh cầu này cũng theo y đi vào giấc ngủ, cũng cùng với y ngủ rồi vậy. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Tuyết Hủy nằm ở trong lòng ngực Bạch La La, ngủ rất say. Tóc trắng của y hơi bù xù che khuất hai mắt, nhưng hô hấp đều đều, trên má mang theo một chút đỏ ửng, thỉnh thoảng mơ thấy thứ gì ăn ngon còn chép chép miệng.
Bạch La La cũng nhắm mắt lại, cùng Tuyết Hủy ngủ.
Ngày hôm sau, ba người cùng nhau lên đường.
Tuyết Hủy lấy chân đau làm lý do, một hai phải bắt Bạch La La cõng y đi. Bạch La La nói được, cong lưng cõng Tuyết Hủy nhẹ tựa như tờ giấy ở trên lưng.
Viên Thù Trạch đi theo phía sau bọn họ, ghen ghét trong mắt gần như sắp hóa thành thực chất. Kỳ thật khi bắt đầu tiếp xúc Tuyết Hủy và Bạch La La, cậu ta vẫn luôn cho rằng Tuyết Hủy và Bạch La La là loại quan hệ kia, cho nên còn có mấy phần khinh thuòng Tuyết Hủy. Nhưng theo bọn họ lâu như vậy, Viên Thù Trạch lại phát hiện quan hệ giữa Tuyết Hủy và Bạch La La hoàn toàn không phải như trong tưởng tượng của cậu ta. Bọn họ ngủ chung, lại chưa từng có tiếp xúc trên thân thể. Bạch La La đối với Tuyết Hủy là bảo gì nghe nấy, lại chưa bao giờ có bất cứ cử chỉ gì vượt qua giới hạn với Tuyết Hủy. Mà ánh mắt Bạch La La tựa như vĩnh viễn đều là trong sáng như vậy, mặc dù là nhìn Tuyết Hủy trần như nhộng thì cũng chưa bao giờ có sinh ra bất cứ suy nghĩ không an phận gì.
Viên Thù Trạch nghĩ, vì sao không phải cậu ta gặp được người này trước chứ.
Ba người vẫn luôn đi phía trước, càng đến gần trung tâm, mật độ của khu rừng càng tăng lên. Dây leo và cỏ dại trên mặt đất khiến cho việc đi lại rất khó khăn, mà mưa có thể rơi xuống bất cứ lúc cũng làm cho không khí trở nên ẩm ướt.
Bạch La La cảm thấy trên người rất không thoải mái, vì thế dứt khoát cởi áo trên ra.
Tuyết Hủy cũng vén lên một nửa quần áo của mình, da thịt hai người chạm nhau, Tuyết Hủy chọc vào sống lưng mịn màng màu lúa mì của Bạch La La nói: “Tại sao anh lại có màu này.”
“Phơi nắng là được.” Bạch La La vừa chém dây leo, vừa nói, “Em xác định phương hướng không sai chứ.”
Tuyết Hủy nói: “Không sai đâu.”
Thể lực Viên Thù Trạch có chút theo không kịp, hô hấp càng ngày càng nặng, nhưng cậu ta vẫn không có nói ra muốn nghỉ ngơi, mà là cắn răng tiếp tục đi theo phía sau Bạch La La.
Bạch La La nghe được tiếng th* d*c của cậu ta, nói nghỉ ngơi nửa tiếng ở chỗ này đi.
Viên Thù Trạch nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, Tuyết Hủy cái gì đều theo Bạch La La, y cũng không thèm để ý nghỉ ngơi sẽ trì hoãn, mà là hưng phấn nhảy khỏi người của Bạch La La, nói anh ngồi đi, em đi tìm trái cây cho anh ăn.
Bạch La La nói: “Đừng đi, gần đây nguy hiểm lắm.”
Tuyết Hủy nói: “Không sao đâu.”
Bạch La La khuyên vài câu, lại thấy biểu hiện của Tuyết Hủy vô cùng cố chấp, vì thế liền để y đi. Nhưng vẫn lặp lại dặn dò Tuyết Hủy đừng đi xa, thử tìm ở gần đây xem, không có thì thôi. Tuyết Hủy đáp được, tựa như tinh linh mà chui vào rừng cây, hoàn toàn không nhìn ra chân còn đau.
Tuyết Hủy đi rồi, chỉ còn lại có hai người Viên Thù Trạch và Bạch La La.
Viên Thù Trạch nhẹ nhàng nói: “Thật hâm mộ hai người.”
Bạch La La ừ một tiếng, nhìn về phía cậu ta: “Hâm mộ?”
Viên Thù Trạch xấu hổ cười, không thể không nói, nếu không phải ở chung một khoảng thời gian, Bạch La La có thể thật sự sẽ cảm thấy Viên Thù Trạch cũng là bạch liên hoa không biết cái gì cả, cậu ta nói: “Đúng vậy, quan hệ của anh Vực Minh và Tuyết Hủy tốt như vậy, em thật sự rất hâm mộ.”
Bạch La La tùy tiện cười cười, nói: “Cái này có gì đâu mà hâm mộ.”
Viên Thù Trạch cười một chút, nói: “Anh Vực Minh xem Tuyết Hủy như em trai sao?”
Bạch La La nói: “Ừm, tôi có một đứa em trai cũng trạc tuổi cậu ấy.”
Viên Thù Trạch miễn cưỡng cười cười, cậu ta nói: “Vậy thật đúng là…… Thật tốt quá.”
Khi hai người đang nói chuyện, lại đột nhiên nghe từ trong rừng truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, Bạch La La rất quen thuộc âm thanh này, hẳn là của Tuyết Hủy phát ra. Bạch La La nghe tiếng lập tức đứng lên, chạy như điên về hướng phát ra âm thanh.
Còn chưa tiến cánh rừng, Bạch La La liền nghe được đã âm thanh “ sàn sạt” như là tiếng dây thừng đang chuyển động. Cậu còn chưa phản ứng lại, trên chân liền dẫm lên thứ gì, tầm nhìn đột nhiên xoay ngược lại, cả người đều bị đảo ngược lại.
“Đệch mợ nó!” Một câu th* t*c ra khỏi miệng, Bạch La La muốn khom lưng cắt dây leo kia, sợi dây kia trực tiếp trói tay cậu lại, Bạch La La cả kinh nói: “Hệ thống —— đây là cái gì?”
Hệ thống còn bình tĩnh cắn hạt dưa, sau khi rắc rắc hai tiếng, nói: “Một loại thực vật.”
Bạch La La nói: “Mẹ nó, tôi biết là thực vật rồi, cái này thực vật gì?”
Hệ thống: “Tôi nói tên khoa học của nó thì cậu có thể chạy trốn được à?”
Bạch La La: “……” Cậu thật là vô tình.
Cơ thể cậu bị treo ngược lên, đôi mắt lại còn đang tìm kiếm bóng dáng của Tuyết Hủy, nhưng mà trước mắt cậu dần dần bị dây leo bao trùm lại, Bạch La La hoàn toàn không nhìn thấy gì cả.
“Tuyết Hủy ——” Bạch La La kêu tên Tuyết Hủy, không ngừng giãy giụa.
Mấy dây leo này tựa như có sinh mệnh, nhanh chóng quấn lấy toàn thân Bạch La La, cậu phát ra tiếng ô ô, hai tay đều bị vặn ra phía sau.
“Cứu…… a!” Miệng cũng bị bịt lại, khi ý thức được dây leo này sẽ làm gì cậu, trong mắt Bạch La La rốt cuộc cũng hiện ra vẻ hoảng sợ.
Nhưng mà hết thảy mọi phản kháng dường như đều bất lực trước sức mạnh mang tính áp đảo, Bạch La La cuối cùng vẫn bị bọc thành một cái kén lớn, cứ như vậy treo ở giữa không trung.
Dây leo không ngừng nhúc nhích, người ở bên ngoài chỉ có thể phát giác ra cuối cùng đã xảy ra chuyện gì từ một chút âm thanh mơ hồ.
Tuyết Hủy giống như u linh xuất hiện ở rừng cây.
Y nghiêng đầu, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ tò mò như đứa trẻ, vô số dây leo chuyển động ở dưới chân của y, sau đó chậm rãi nâng y lên, cuối cùng hình thành một hình dạng chỗ ngồi.
“Nhân loại thật thú vị.” Dùng một bàn tay chống cằm, Tuyết Hủy ngồi ở phía trên dây leo, đôi mắt màu tím càng thêm hứng thú, tròng mắt màu tím cũng càng thêm thuần túy. Trước mặt y treo hai cái kén, một cái là Bạch La La, một cái còn lại là Viên Thù Trạch.
Tuyết Hủy vung tay lên, kén của Viên Thù Trạch bị vận chuyển về hướng mà y không nhìn thấy được, mà kén bao lấy Bạch La La thì bị đưa đến trước mặt y.
“Lăng……” Ngón tay thon dài trắng tinh của Tuyết Hủy nhẹ nhàng xẹt qua bên ngoài kén, y nói, “Lăng…… Em rất thích, rất thích anh.”
Y nghĩ đến đây thì lộ ra một nụ cười thỏa mãn.
Bạch La La không nhớ rõ bản thân bị dây leo bọc lại bao lâu.
Dù sao khi cậu được thả ra thì trời đã tối rồi, toàn thân cậu ướt dầm dề, cũng không biết là mồ hôi hay chất lỏng khác. Quần áo và quần đều khôi phục nguyên trạng, trên cơ thể cũng không có lưu lại bất luận dấu vết gì, nhưng ánh mắt Bạch La La lại dại ra, cậu nhìn bầu trời tối đen, thậm chí nghe không rõ ràng lời hệ thống nói với cậu.
Qua hồi lâu, Bạch La La mới chậm rãi mở miệng ra, mang theo âm nức nở mà nói với hệ thống nói: “Tôi bị phế rồi ——”
Hệ thống: “……”
Bạch La La dùng cánh tay che mặt, cậu nói: “Cậu ta là b**n th** sao?”
Hệ thống nói: “Nhìn dáng vẻ thì đúng là vậy.”
Dây leo không có làm một bước cuối cùng, nhưng nên làm đều làm cả rồi, Bạch La La cuối cùng eo đau chân mỏi, không biết bản thân rốt cuộc đã ra bao nhiêu lần. Mà miệng cậu đều bị bịt chặt từ đầu đến cuối, thậm chí ngay đến câu xin tha cũng nói không nên lời —— Tuyết Hủy hoàn toàn không cho cậu cơ hội xin tha.
Chuyện đáng sợ nhất là, dây leo phía sau lưng không động đậy, mà khi quần áo bao phủ lên người, cơ thể cậu lại phát run vì chút đụng chạm này.
Bạch La La: “…… Má nó.”
Cậu hẳn nên đứng dậy khỏi mặt đất rồi đi tìm Tuyết Hủy và Viên Thù Trạch, nhưng cậu lại không có miếng sức nào, thậm chí cử động cũng không nổi. Bạch La La cứ như vậy nằm hơn nửa buổi tối. Lúc nửa đêm, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng bước chân sột sột soạt soạt. Cậu gian nan quay đầu, lại thấy được Viên Thù Trạch đang cõng Tuyết Hủy.
Viên Thù Trạch nói: “Anh Vực Minh!”
Bạch La La thiếu chút nữa muốn nói, đừng gọi tôi là anh, cậu mới là anh tôi đấy.
Viên Thù Trạch nói: “Anh không sao chứ?”
Bạch La La chậm rãi ngồi dậy, tay chân cậu đều bị mềm nhũn, chân còn đang run, nói: “Không sao, cậu và Tuyết Hủy không sao chứ?”
Viên Thù Trạch nói: “Em không sao, Tuyết Hủy bị thương……” Cậu ta nói thì thả Tuyết Hủy xuống.
Tuyết Hủy thút tha thút thít, sau đó khập khiễng đi đến rồi nhào vào trong ngực Bạch La La.
Bạch La La cả người run lên, thiếu chút nữa không bị y trực tiếp bổ nhào vào trên mặt đất. “Lăng……” Ấm áp hơi thở phun vào bên tai của Bạch La La, khiến cho hô hấp của Bạch La La hơi căng thẳng, giọng của Tuyết Hủy lại mềm như tơ, y nói, “Anh có bị thương không?”
Bạch La La: “……” Mẹ nó, cậu còn không biết xấu hổ hỏi tôi có bị thương hay không, thiếu chút nữa đã bị cậu làm cho tuyệt tự luôn rồi đấy.
Tuyết Hủy nói: “Anh làm sao vậy, Lăng? Vì sao không nói lời nào?” Vẻ mặt của y vô tội, tựa như vừa rồi dây leo đột nhiên xuất hiện không có một chút liên quan nào với y cả. Nếu không phải Bạch La La đã xem trước cốt truyện, chỉ sợ thật sự đúng là bị Tuyết Hủy lừa được.
Bạch La La có thể làm sao bây giờ đây, cũng không thể vạch mặt Tuyết Hủy hỏi y tại sao lại làm chuyện như vậy cậu? Bản thân chỉ là một đứa trẻ, vì sao cuộc sống luôn tàn nhẫn với cậu như vậy chứ. Nghĩ đến đây, Bạch La La đau xót trong lòng, thiếu chút nữa đã khóc ra.
Tuyết Hủy hình như cũng cảm giác được tâm trạng của Bạch La La không tốt, y có chút nghi hoặc, học dáng vẻ ngày thường Bạch La La an ủi y, cũng nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng Bạch La La.
Viên Thù Trạch nhìn hai người này, chỉ cảm thấy bầu không khí giữa bọn họ có chút kỳ quái.
Trên đường trở về, Bạch La La cũng không nói gì, Tuyết Hủy và Viên Thù Trạch cũng im lặng. Tuy rằng thoạt nhìn ngày thường Viên Thù Trạch rất dính Tuyết Hủy, nhưng trên thực tế, kỳ thật Bạch La La mới là chất bôi trơn cho mối quan hệ giữa ba người.
Ngày này buổi tối, trước khi ngủ Bạch La La đã khóc lóc kể lể với hệ thống.
Bạch La La nói, tôi không hiểu, vì sao Tuyết Hủy lại muốn làm như vậy với tôi chứ.
Hệ thống nói: “Có thể là bởi vì tình yêu?”
Bạch La La nói: “Mụ nội nó chứ tình yêu ——”
Hệ thống nói: “Cũng có khả năng đơn giản là bởi vì cậu ta là tên b**n th**.”
Bạch La La nói: “Tôi khổ quá à.”
Hệ thống nói: “Tôi nhìn ra mà.”
Bạch La La nói: “Rắc rắc rắc.”
Hệ thống: “Rắc rắc rắc.”
Trong tiếng rắc rắc của hạt dưa, một người một hệ thống rốt cuộc đã lấy lại được sự bình yên của tâm hồn, Bạch La La nói cảm thấy bản thân đã khá hơn nhiều rồi. Cậu nghĩ, sau này nếu cậu có cơ hội, nhất định phải hỏi Tuyết Hủy tại sao lại đối xử với cậu như vậy.
Rất lâu sau đó, Bạch La La thật sự đã hỏi Tuyết Hủy vấn đề này, Tuyết Hủy cũng lộ ra vẻ mặt tủi thân. y nói: “Lăng, em biết anh đối xử tốt với em, cho nên em cũng muốn báo đáp cho anh.”
Bạch La La khiếp sợ nói em báo đáp anh như vậy sao?
Tuyết Hủy lẩm bẩm nói: “Đúng rồi, bọn họ đều nói nhân loại làm loại chuyện này sẽ rất thoải mái, không phải anh cũng vui sao?”
Bạch La La đối mặt vẻ mặt nghiêm túc của Tuyết Hủy, phát hiện khoảng cách nhận thức giữa các chủng tộc thực sự là một vấn đề rất nghiêm trọng.
Chỉ là bây giờ giữa họ không có giao tiếp sâu sắc như vậy, lúc buổi tối, Tuyết Hủy nhân lúc Bạch La La ngủ, lén đi tìm Viên Thù Trạch. Y đã từng nhìn thấy Viên Thù Trạch làm loại chuyên này cùng vớ những người khác, hơn nữa Viên Thù Trạch cũng là nhân loại thuần túy, nghĩ đến cũng sẽ biết vì sao Lăng Vực Minh lại nổi giận.
Tuyết Hủy cọ tới cọ lui dựa qua, đẩy Viên Thù Trạch tỉnh dậy.
Viên Thù Trạch mê mang mở to mắt, nói: “Làm sao vậy? Tuyết Hủy?”
Tuyết Hủy nói: “Viên Thù Trạch, tôi có chút việc muốn hỏi anh.”
Viên Thù Trạch nói: “Chuyện gì đó.” Cậu ta mở mắt ra, chợt nhìn thấy đôi mắt màu tím của Tuyết Hủy đang âm thầm lóe lên tia sáng nhàn nhạt, nhưng mà khi cậu ta xoa xoa đôi mắt thì lại phát hiện hình như chỉ là ảo giác của mình.
“ Là, là……” Tuyết Hủy ngượng ngùng xoắn xít, khuôn mặt đỏ hơn phân nửa, y nói, “Vì sao khi Lăng làm loại chuyện kia, Lăng, Lăng không vui chứ.”
Viên Thù Trạch nghe Tuyết Hủy nói xong thì sửng sốt một lúc lâu, cậu ta nói: “Cậu, hai người thật sự làm?”
Tuyết Hủy nói: “Làm rồi.”
Viên Thù Trạch nói: “Làm hồi nào?”
Tuyết Hủy lẩm bẩm nói: “Cái này anh đừng để ý……”
Viên Thù Trạch lấy lại bình tĩnh, lại quan sát biểu cảm của Tuyết Hủy một chút, cậu ta nói: “Anh Vực Minh thực sự không vui sao?”
Tuyết Hủy nói: “Đúng rồi, rõ ràng khi làm cũng vui lắm mà.” Y nghĩ đến lúc ấy trên mặt Lăng Vực Minh ửng đỏ cùng với ánh mắt mê ly, không hiểu sao lại cảm thấy cơ thể mình cũng hơi nóng lên.
Viên Thù Trạch nhìn dáng vẻ e thẹn của Tuyết Hủy, bản thân không khỏi cũng nuốt nước miếng, cậu ta nghĩ, cho dù là trai thẳng, khi nhìn thấy mỹ nhân như Tuyết Hủy thế này cũng cũng sẽ động lòng thôi. Huống hồ đại đa số nhân loại bị thả xuống tinh cầu này đều là đàn ông, xem thái độ Lăng Vực Minh đối với Tuyết Hủy, cũng không giống không thích y mà.
Viên Thù Trạch có hơi không rõ, nói: “Anh Vực Minh có biểu hiện gì?”
Tuyết Hủy nói: “Anh ấy…… Khi làm thì trông rất vui, chỉ là sau làm xong thì sắc mặt liền không quá tốt.”
Viên Thù Trạch vừa nghe thì trong lòng chợt lạnh. Ý nghĩ đầu tiên chính là Lăng Vực Minh là thằng tồi sau khi làm xong liền trở mặt, nhưng cậu ta nghĩ lại, lại cảm thấy Lăng Vực Minh không phải loại người như vậy.
Tuyết Hủy nói: “Thù Trạch?”
Viên Thù Trạch nói: “Anh ấy không nói cái gì đặc biệt sao?”
Tuyết Hủy nghĩ nghĩ, nói: “Anh ấy nói…… đừng như vậy?”
Viên Thù Trạch: “……”
Tuyết Hủy nói: “Còn nói…… Không cần?”
Viên Thù Trạch: “……”
Tuyết Hủy thấy vẻ mặt Viên Thù Trạch y như gặp quỷ, nói: “Làm sao vậy?”
Viên Thù Trạch gian nan nói: “Tuyết Hủy, cậu nói tôi biết, khi làm chuyện này, là cậu ở phía trên, hay là anh Vực Minh phía trên đấy?”
Tuyết Hủy nghĩ nghĩ, nói: “Không biết ai.”
Viên Thù Trạch nhìn dáng vẻ mảnh mai của Tuyết Hủy, cảm thấy suy nghĩ trong đầu mình nhất định là sai rồi, nhìn bộ dạng không biết gì của Tuyết Hủy thế này, sao lại có khả năng ở phía trên chứ. Nhưng vì sao Lăng Vực Minh lại nổi giận chứ? Chẳng lẽ anh ta làm Tuyết Hủy xong thì hối hận sao?
Viên Thù Trạch càng nghĩ càng cảm thấy chỉ có lý do này là có thể giải thích, cậu ta nói: “Tuyết Hủy, cậu đừng nghĩ nhiều, có thể do tâm trạng của anh Vực Minh không tốt thôi.”
Tuyết Hủy nói: “…… Ồ.”
Viên Thù Trạch vỗ vỗ bả vai của Tuyết Hủy, biểu cảm hơi có chút trầm trọng, nói: “Nhưng cái gọi là tình yêu này, cũng có thể lâu ngày nảy sinh tình cảm, cậu nỗ lực một chút, nói không chừng là có thể làm cho anh Vực Minh thay đổi tâm ý.”
Tuyết Hủy nắm được lời của Viên Thù Trạch, nhẹ nhàng lặp lại một câu: “Lâu ngày nảy sinh tình cảm…… Hóa ra, là như thế này à.”
Lúc này Bạch La La ngủ rồi, nếu cậu không ngủ còn nghe được đối thoại của hai người kia, nói không chừng sẽ điên cuồng lắc vai của Tuyết Hủy, hoảng sợ nói: “Không phải như thế mà à à à à à à!!!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.