Người bên kia đang quan sát Bạch La La, Bạch La La cũng quan sát bọn họ. Tuy rằng tâm đã nhấc lên, nhưng trên mặt Bạch La La lại là vẻ lạnh nhạt, không định đến gần, cũng không có cố tình tránh đi.
Ba người thấy thế, hình như bắt đầu mở miệng thương lượng khởi cái gì đó, vài phút sau đưa ra kết luận, không đến gần hướng của Bạch La La. Mà là đi một con đường khác.
Bạch La La thả lỏng ở trong lòng, cậu biết lúc này tuyệt đối không có thể sợ hãi. Hơn nữa hiện tại cho dù là động vật hay là thực vật thì uy h**p lớn nhất đều là thời tiết, cũng không phải đồng loại. Bạch La La biết đạo lý này, nhìn bọn họ đi xa cũng không có buông lỏng cảnh giác. Mãi cho đến khi ba người biến mất ở trong phạm vi tầm nhìn, cậu mới quay đầu tiếp tục đi con đường của mình.
Viên Thù Trạch vẫn luôn biểu hiện sợ hãi, cậu ta run bần bật ở bên cạnh Bạch La La, chờ khi ba người kia đi rồi, mới khàn khàn nói: “ Anh Vực Minh, nếu bọn họ ra tay thì chúng ta phải làm sao bây giờ?”
Bạch La La giơ tay lau mồ hôi trên trán, nhàn nhạt nói: “Nên làm cái gì thì làm cái nấy thôi.”
Có lẽ là Bạch La La bình tĩnh cũng lây sang cho Viên Thù Trạch, cơ thể của Viên Thù Trạch cũng dần dần bình tĩnh lại. Cậu ta nhìn phía sau lưng rộng lớn của Bạch La La, trong lòng không ngừng cảm ơn trời cao đã cho chính mình gặp được người này.
Bạch La
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hai-hoa-ma-phan-dau/2845359/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.