Hiểu lầm giữa Tuyết Hủy và Viên Thù Trạch xem như đã được hóa giải.
Viên Thù Trạch cuối cùng cũng không còn sợ Tuyết Hủy như trước nữa, nhưng mà khi cậu ta nói chuyện lại giống như có thêm ý khác, ánh mắt mấp mờ thường xuyên khiến cho Bạch La La sởn tóc gáy.
Bạch La La đến hỏi cậu ta mấy lần, cậu ta đều nói bản thân không có việc gì, vì thế Bạch La La chỉ có thể từ bỏ.
Từ ngày mở ra cánh cửa đến một thế giới mới cho Tuyết Hủy kia, Bạch La La liền cả ngày lo lắng đề phòng, rất sợ Tuyết Hủy sẽ dốc sức làm ở trên người cậu, thử phương pháp mới. Đáng tiếc có một số việc càng sợ càng sẽ xảy ra, vào một buổi chiều nắng đẹp nào đó, Bạch La La đến bờ sông tắm vẫn là không có thể chạy thoát.
Sau khi mọi chuyện xong xuôi, toàn thân Bạch La La đều mềm nhũn ra, cậu nằm ở trên bờ sông, như là một con tôm bị luộc, toàn thân trên dưới đều phiếm đỏ.
Hai mắt cậu trống rỗng, tuy rằng mở to, nhưng lại không nhìn ra được thần thái. Dòng nước có thể cương có thể nhu, cũng có thể thô có thể mảnh, Bạch La La ngâm trong đó, có một loại ảo giác đáng sợ mỗi một bộ vị của bản thân đều bị xâm phạm.
Cậu thậm chí không có cách nào vào được bờ sông, bởi vì lốc xoáy trong nước cuốn lấy chân cậu, dùng sức kéo xuống. Lúc bắt đầu Bạch La La còn không ngừng vùng vẫy, nhưng về sau không vùng vẫy được nữa, cứ như vậy mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hai-hoa-ma-phan-dau/2845369/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.