🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ở bờ biển, vào lúc mặt trời vẫn còn đang rực rỡ chiếu trên cao, vạn dặm không mây, Đông Bắc đã rơi xuống trận tuyết đầu tiên.

Bạch La La đi xuống từ trên máy bay vẫn còn đang mặc quần soóc và áo sơ mi của cậu. Lúc bước ra từ trong máy bay, cậu run rẩy như người mắc bệnh Parkinson.

Lúc này Bạch La La mới để ý tới sáng sớm Lâm Trú Miên đã thay áo lông cao cổ thật dày và áo gió màu đen, Bạch La La lại không dám hỏi y quần áo để mặc, vì thế chỉ có thể thầm tủi thân trong lòng.

Hệ thống nói với cậu: “Cậu đừng tủi thân, cậu mau hỏi anh ta xem có quần áo gì để mặc tạm một chút đi, nếu không cậu thật sự sẽ trở thành nhân viên đầu tiên bị chết cóng rồi đăng xuất luôn đó.”

Bạch La La nói: “Bị thiêu chết chữa trong ba ngày, bị chết cóng thì sao?”

Hệ thống tỉnh táo phân tích tình hình, nói: “Cậu bị chết cóng như vậy thuộc về tự sát, sẽ bị trừ tiền lương đó.”

Bạch La La: “...”

Bạch La La do dự một chút, đang định mở miệng tìm Lâm Trú Miên mượn quần áo mặc, thì thấy người đón bọn họ đã tới.

Người nọ thấy cả người Bạch La La mặc quần đùi áo cộc, kinh ngạc nói: “Không hổ là đệ tử của Lâm tiên sinh, trời lạnh như thế này, mặc vầy mà cũng dám ra đường luôn.’

Lâm Trú Miên nghe vậy, bấy giờ mới nhớ ra Bạch La La mặc quần áo không dày. Y cau mày nói: “Tại sao cậu không nói?”

Chóp mũi Bạch La La bị lạnh đỏ bừng, trông như một chú thỏ đáng thương đang khó khăn tiến về phía trước trong gió tuyết. Cậu nói: “Tôi, tôi quên mất.”

Lâm Trú Miên: “Thế mà cậu cũng quên được? Nếu như bọn họ tới chậm chút nữa, chẳng phải cậu sẽ bị chết cóng ở chỗ này luôn sao?”

Bạch La La không còn gì biện hộ, chỉ có thể yên lặng lên xe.

Vô cùng may mắn là trên xe có máy điều hòa không khí, lò sưởi xoa dịu cái giá rét trên người cậu, cuối cùng cậu cũng không còn run nữa.

Người lái xe kia hỏi: “Lâm tiên sinh, hôm nay đã muộn rồi, tôi đưa các anh về khách sạn trước, sáng sớm ngày mai lại tới đón các anh nhé.”

Lâm Trú Miên nói được.

Lúc xuống xe, Lâm Trú Miên nhanh tay lấy một chiếc áo lông thật dày từ trong vali của mình ra cho Bạch La La mặc vào. Bạch La La không dám từ chối, vừa nói cảm ơn vừa bọc mình lại như một quả cầu.

Lâm Trú Miên nói: “Cho dù cậu sợ tôi thì chuyện nên nói vẫn phải nói, nếu không cậu có chết cóng tôi cũng không nhìn thấy.”

Bạch La La cười ngây ngô một hồi, đáp ừ.

Trong phòng có lò sưởi, Bạch La La tắm nước nóng xong đã chìm vào giấc ngủ.

Sáu giờ sáng ngày hôm sau, Bạch La La không dám lười giường, thức dậy đúng giờ, sau đó cùng ăn bữa sáng với Lâm Trú Miên, chờ tài xế tới đón bọn họ.

Lúc này, Lâm Trú Miên mới giải thích với Bạch La La, nói cho cậu biết rốt cuộc tới Đông Bắc để làm gì. Y nói, y tới Đông Bắc để dời mộ phần, hơn nữa còn là một tòa mộ tổ tiên, nhưng phong thủy của ngôi mộ đó xảy ra vấn đề, không thể di dời tùy ý, cho nên y mới tới thành phố Hạ lấy một cái la bàn cực âm.

Mặc dù Lâm Trú Miên nói qua loa, nhưng Bạch La La vẫn nghe ra một loại mùi vị gió tanh mưa máu từ trong lời miêu tả của y. Bây giờ Ngô Trở Tứ đi cùng Lâm Trú Miên tới vẫn đang ở chỗ mộ tổ tiên, không phân thân ra được.

“Chuẩn bị sẵn sàng.” Lâm Trú Miên nói: “Hôm nay chúng ta phải vào núi, đi mất mấy ngày.”

Bạch La La gật đầu một cái.

“Nhìn mà học tập nhiều vào.” Lâm Trú Miên nhẹ nhàng nói: “Biết nhiều thứ, chung quy cũng không có chỗ xấu.”

Hai người ăn bữa sáng xong, người đón bọn họ cũng tới. Người nọ chuẩn bị hai cái ba lô, còn chuẩn bị cho hai người hai chiếc áo bông quân dụng, mặc dù trông khó coi nhưng giữ ấm tuyệt đối không thành vấn đề. Tới núi rừng lạnh nhất Đông Bắc, từ đầu đến chân, từ ngón tay đến trên mặt, công việc giữ ấm cho mỗi một vị trí đều phải làm cho thỏa đáng, nếu không đợi đến lúc bạn phát hiện ra, có lẽ một bộ phận nào đó đã không còn cảm giác nữa rồi.

Bạch La La rất ít tới những nơi cực lạnh thế này, sau khi mặc trang bị lên thì liền cảm thấy mình trông như một con rùa đen cồng kềnh.

Người tới tiếp đón bọn họ đang trao đổi với Lâm Trú Miên, nói trận tuyết này tới rất không đúng lúc. Hơn nữa vất vả lắm hôm qua tuyết mới nhỏ xuống một chút, cứ ngỡ rằng có lẽ cứ thế mà ngừng luôn, nào ngờ lại rơi xuống tiếp, cứ như ông trời muốn đối nghịch với bọn họ vậy.

Lâm Trú Miên nói: “Tuyết tới hơi sớm.”

“Vậy đi thôi Lâm tiên sinh.” Người kia nói: “Người trong núi cũng không chống đỡ được quá lâu đâu.”

Lâm Trú Miên gật đầu một cái.

Xe lái vào trong núi, trên bánh xe buộc xây dích phòng thủ thật chặt. Xuyên qua cửa kính xe, Bạch La La nhìn thấy một thế giới băng tuyết thuần trắng, trừ màu trắng ra không thấy được chút màu sắc nào khác.

Lâm Trú Miên đưa một đôi mắt kính cho Bạch La La để cậu đeo lên.

Bạch La La nói: “Còn phải đeo kính nữa sao?”

Lâm Trú Miên nói: “Ừ, đề phòng tuyết mù.”

Bạch La La lập tức ngoan ngoãn nhận lấy, đeo lên.

Đường núi gập ghềnh, mặc dù là xe SUV cũng đi cực kỳ khó khăn. Đi được khoảng nửa ngày, xe dừng lại, người đón tiếp bọn họ nói; “Không lái được nữa, xuống ở chỗ này đi.”

Vì thế Lâm Trú Miên và Bạch La La xuống xe, xách trang bị lên bắt đầu đi bộ.

Người dẫn đường đậu xe xong, dẫn theo Lâm Trú Miên và Bạch La La đi vào nơi sâu trong rừng. Đông Bắc một mảnh hoang dại, rất nhiều núi từng, công việc bảo vệ môi trường và đề phòng lâm tặc gần mười mấy năm nay làm rất tốt, thú hoang trong rừng bắt đầu dần dần trở nên nhiều hơn. Người dẫn đường tự giới thiệu, nói mình tên là Tần Tam, trong khu rừng này rất không an toàn, loại động vật hoang dã gì cũng có, trên người anh ta có mang theo súng, nếu như phát hiện động tĩnh gì nhất định phải báo ngay cho anh ta biết.

Bạch La La thở hổn hển đi theo phía sau anh ta, trong đầu nghĩ những người này đều không phải là người sao, đi đến tận chiều mà ngay cả lúc thở cũng không thấy thở gấp, vẫn mang vẻ mặt hồng hào nói những lời này.

Trong núi trời tối sớm, đi đường sau khi trời tối là chuyện vô cùng nguy hiểm. Tần Tam tìm một chỗ thích hợp, bắt đầu nổi lửa dựng lều.

Trời nhanh chóng tối xuống hoàn toàn, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có âm thanh bông tuyết rơi sột soạt lên ngọn cây. Ba người ngồi vây quanh đống lửa, Tần Tam dùng một nhánh cây chọc vào đống lửa, nói: “Lâm tiên sinh, anh nói xem rốt cuộc ngôi mộ của ông cố nội tôi đó có thể dời đi thuận lợi hay không?”

Lâm Trú Miên nói: “Có hơi phiền phức.”

Lâm Trú Miên cũng đã nói phiền phức, vậy thì chắc chắn chuyện này rất phiền phức. Vẻ mặt Tần Tam có chút lo lắng, anh ta nói: “Nếu như làm không tốt thì sẽ thế nào...”

Lâm Trú Miên nói: “Thật ra thì sẽ không thế nào cả.”

Vẻ mặt Tần Tam thả lỏng hơn một chút.

Kết quả Lâm Trú Miên nói tiếp: “Chỉ là chẳng những nhà các cậu sẽ gặp xui xẻo, mà người khai mộ cũng sẽ xui xẻo theo.”

Tần Tam hỏi: “Xui xẻo đến mức nào?”

Lâm Trú Miên nói: “Đi trên đường cũng có thể bị chó rơi từ trên trời xuống đập chết.”

Tần Tam: “...” Vẻ mặt anh ta trở nên vặn vẹo, dường như không biết nên làm ra biểu cảm gì trước những lời này.

Nếu không phải Bạch La La nhớ đã từng có tin tức như vậy xuất hiện, ước chừng cũng sẽ cho rằng Lâm Trú Miên đang nói đùa. Mặc dù từ đầu tới cuối nét mặt của Lâm Trú Miên đều rất bình tĩnh, nhưng mà ai cũng nhìn ra được đúng là y không nói đùa, mà là đang nói ra hậu quả thật sự.

Tần Tam hơi cứng họng, một hồi lâu sau mới nói tiếp một câu: “Vậy, vậy đúng là xui xẻo phết đấy.”

Lâm Trú Miên ừ một tiếng.

Ban đêm tiếp theo, ba người chia nhau ra gác đêm, Bạch La La được chia vào ca đầu tiên. Lâm Trú Miên và Tần Tam đều đã vào trong lều ngủ, chỉ còn lại một mình cậu ngồi ở bên cạnh đống lửa vang tiếng nổ đồm độp.

Cũng may có hệ thống ở đây, trái lại cũng không quá cô đơn.

Buổi tối hôm nay trôi qua rất yên bình, ngày hôm sau ba người lại bắt đầu lên đường.

Bạch La La thật sự không nhịn được, hỏi bọn họ còn bao lâu nữa mới có thể tới đích. Tần Tam nhìn quang cảnh xung quanh một chút, nói: “Đi thêm một buổi chiều nữa, hy vọng tuyết có thể nhỏ hơn chút.” Bây giờ tuyết đã rơi mấy ngày rồi, lớp tuyết đọng cao đến bắp chân. Nếu như còn tiếp tục rơi nữa, trong khu rừng sẽ càng trở nên nguy hiểm hơn. Hơn nữa bây giờ đang là đầu đông, thậm chí có khả năng bọn họ sẽ gặp phải gấu vẫn còn đang kiếm ăn chuẩn bị cho giấc ngủ đông.

Nhưng mà hy vọng tuyết nhỏ của Tần Tam rơi vào hụt hẫng, bởi vì buổi chiều thứ ba vào từng, tuyết rơi lớn hơn, lại còn có cả sương mù, căng mắt nhìn lại một mảnh mờ mịt, tầm nhìn xa chỉ khoảng hai mươi mét.

Tần Tam chửi mấy câu th* t*c, nói may là bọn họ sắp tới rồi, nếu không với cái thời tiết quỷ quái này, có khả năng phải đổi đường hay không vẫn là ẩn số.

Cả người Bạch La La đã bị cóng đến đờ ra, cậu không lên tiếng, chỉ vùi đầu đi theo phía sau Lâm Trú Miên. Khi Lâm Trú Miên dừng lại thì cậu trực tiếp đụng đầu vào trên lưng y.

“Chu Trí Tri?” Lâm Trú Miên gọi tên của Bạch La La.

“Hả?” Mặt Bạch La La đầy khó hiểu, vươn tay phủi tuyết trên đầu mình, hỏi: “Sao thế?”

“Đến rồi.” Lâm Trú Miên nói: “Cậu không sao chứ?:

“Không sao, không sao.” Trên mặt Bạch La La đeo khẩu trang, giọng nói vẫn ồm ồm, cậu nói: “Tốt quá đi, cuối cùng cũng đã tới rồi.”

Cậu nhìn về phía trước, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng lờ mờ một ngôi nhà gỗ trong màn tuyết bay tán loạn. Trong gió tuyết mù mịt, ngôi nhà gỗ này như ẩn như hiện. Nếu không phải Lâm Trú Miên nói, phỏng chừng Bạch La La sẽ cảm thấy mình xuất hiện ảo giác.

“Đến rồi.” Tần Tam nói: “Mau đi vào trong sưởi ấm thôi.”

Ba người gõ cửa ngôi nhà gỗ, vừa vào nhà đã thở phào nhẹ nhõm.

Trong nhà đang đốt lò sưởi, trên sàn nhà trải thảm thật dày. Mặc dù là nhà gỗ, nhưng có vẻ như hiệu quả giữ ấm không tệ. Bạch La La thấy tất cả mười mấy người trong nhà gần như chỉ mặc mỗi một chiếc áo lông.

“Tiên sinh, anh đã về rồi.” Ngô Trở Tứ trước đó không thấy đâu quả nhiên cũng ở trong căn nhà này. Cậu ta thấy Lâm Trú Miên, vội vàng tiến lên chào hỏi, thái độ rất ân cần.

“Ừm.” Thái độ Lâm Trú Miên không lạnh cũng không nóng, không ngồi xuống nghỉ ngơi mà bắt đầu hỏi tình huống.

“Không có gì thay đổi.” Ngô Trở Tứ nói: “Tà khí đã được ép lại, nhưng không ép được bao lâu, đoán chừng cũng chỉ có thể chống đỡ đến ngày mốt.” Cậu ta nói xong mới chú ý tới Bạch La La đi theo phía sau Lâm Trú Miên, cậu ta hỏi: “Tiên sinh, tại sao cậu ta cũng tới đây?”

Lâm Trú Miên nói: “Có vấn đề gì à?”

Ngô Trở Tứ còn có thể nói gì nữa, chỉ đành cười miễn cưỡng, nói không vấn đề gì. Thật ra thì cậu ta là người nhạy cảm nhất trong ba đồ đệ ngoại môn của Lâm Trú Miên, cho nên cảm nhận rõ ràng được sự uy h**p của Bạch La La đối với bọn họ. Không sai, mặc dù Bạch La La là một tên lừa gạt, nhưng thái độ của Lâm Trú Miên đối với cậu vô cùng đặc biệt, đặc biệt đến mức Ngô Trở Tứ cũng không thể không suy nghĩ nhiều.

“Không vấn đề gì ạ.” Ngô Trở Tứ nhạt nhẽo đáp câu.

Trong đầu Bạch La La nghĩ anh dữ với tôi vậy làm gì, tôi cũng sợ lắm đó.

Lâm Trú Miên lại hỏi: “Tần Sơn đâu?”

Ngô Trở Tứ nói: “Mới vừa về từ bên ngoài, vẫn còn đang nghỉ ngơi trên lầu.”

Lâm Trú Miên nói: “Gọi cậu ta xuống, tôi có chuyện muốn nói với cậu ta.”

Ngô Trở Tứ cộp cộp cộp đi lên lầu để gọi người xuống.

Bạch La La cởi áo khoác, giũ sạch tuyết, tìm một góc ấm áp bắt đầu hơ lửa sưởi ấm. Gió tuyết ngoài cửa càng lúc càng dày, tiếng gào rít như muốn xé tan hết thảy. Dựa theo kinh nghiệm của Bạch La La, hẳn là nhà gỗ khó giữ ấm được, chẳng những khó giữ ấm mà còn bị lọt gió. Nhưng trên thực tế, căn nhà gỗ này lại giống như một tòa pháo đài kiên cố, ngăn cách triệt để không khí lạnh lẽo bên ngoài cửa sổ, có lẽ là dùng phương pháp đặc biệt nào đó để xây dựng.

Trái lại thái độ của những người bên cạnh với Bạch La La tốt hơn Ngô Trở Tứ, một người anh em còn hỏi Bạch La La có muốn cắn hạt dưa hay không.

Bạch La La nhìn hạt dưa, từ chối với tâm tình phức tạp. Dọc theo con đường này quá nhàn chám, cậu và hệ thống cắn đến mức tối tăm mặt mày, quên trời quên đất. Bây giờ thấy hạt dưa lại cảm thấy miệng đau đớn vô hình.

Ngô Trở Tứ nhanh chóng gọi người Lâm Trú Miên muốn xuống. Bạch La La nhìn lên trên lầu, nhìn thấy một người trẻ tuổi trông rất điển trai đi từ trên lầu xuống.Tần Thủy nói: “Tới rồi à, cực khổ ha.” Anh ta nói đúng tiếng phổ thông, nhưng trong khẩu âm vẫn mang theo chút khẩu âm Đông Bắc.

“Tôi tính thời gian, chỉ có thể động thổ vào ngày mai.” Lâm Trú Miên nói: “Giờ không tính là quá tốt, nhưng không thể đợi nữa.”

Tần Thủy nói: “Làm điều thuốc.” Sau đó anh ta châm thuốc, vừa rút ra vừa nhìn Lâm Trú Miên, nói: “Cũng trách trước đó bọn tôi không nói rõ với anh, nhưng thật sự không có cách khác sao?”

“Chẳng lẽ cậu còn muốn chọn giờ?” Thái độ Lâm Trú Miên lạnh nhạt, y nói: “Cậu muốn chọn thì vẫn nên đi tìm người khác đi, Lâm mỗ vô năng.”

“Lâm đại sư, ngài đừng nóng giận mà.” Tần Thủy Nói: “Không phải tôi không biết hay sao. Được, ngày mai thì ngày mai.”

Lâm Trú Miên nói: “Được. Đồ tôi cần đã chuẩn bị xong chưa?”

Tần Thủy nói: “Đương nhiên là rồi, tiên sinh tới kiểm tra chút đi.”

Sau đó để cấp dưới bỏ toàn bộ đồ Lâm Trú Miên cần lên trên bàn. Lâm Trú Miên dùng ngón tay gõ bàn một cái, nói: “Chu Trí Tri, tới đây.”

Bạch La La vẫn còn đang nói chuyện với mọi người, nghe thấy tiếng gọi của Lâm Trú Miên thì vội vàng vọt qua.

“Có chuyện gì vậy tiên sinh?” Bạch La La hỏi.

“Cậu tới nhận biết đồ trên bàn đi.” Lâm Trú Miên nói: “Miêu tả từng thứ một cho tôi nghe.”

Bạch La La quét mắt nhìn trên bàn, phát hiện có rất nhiều đồ cậu không biết, chần chừ chốc lát rồi nói: “Tiên sinh, tôi chỉ biết vài món thôi.”

Lâm Trú Miên nói: “Biết cái gì thì nói cái đó.”

Vì thế Bạch La La lập tức nói ra những thứ cậu biết như: gạo, tiền, lá trà, chén đũa, chổi, nhang đèn vân vân, còn lại chính là những món cậu không biết.

Bình thường đều là Ngô Trở Tứ giúp Lâm Trú Miên làm những công việc này. Bây giờ cậu ta bị Bạch La La cướp công việc, đứng bên cạnh tức giận đến mức đỏ cả mắt. Cũng may Bạch La La không biết nhiều, cậu ta vẫn có cơ hội ra sân. Sau khi kiểm đếm lại từng món còn lại cho Lâm Trú Miên, Lâm Trú Miên lại tự tay kiểm tra một lần.

“Các cậu cũng phải tự kiểm tra những thứ này một lần.” Lâm Trú Miên nói: “Mắt của tôi không tiện, cho nên cần các cậu miêu tả trước cho tôi. Sau này khi tự mình ra ngoài làm việc, các cậu tuyệt đối không thể lấy phải đồ giả từ tay người khác.”

Mặc dù Bạch La La không rõ tại sao, nhưng chắc chắn Lâm Trú Miên sẽ không hại cậu, cho nên ngoan ngoãn gật đầu.

Sau khi chuẩn bị đồ nghề xong, mọi người lại ăn một bữa tối ấm áp.

Bữa tối là canh đầu trâu, mặc dù mùi vị vô cùng bình thường, nhưng dù gì cũng có thể chống lạnh, Bạch La La uống mấy bát, gương mặt tái nhợt vì lạnh cuối cùng cũng hồng hào.

“Chiều mai lên đường.” Tần Thủy và Lâm Trú Miên xác định thời gian lần cuối, thông báo với mọi người.

Mọi người gật đầu đồng ý.

Trải qua một buổi chiều nói chuyện phiếm, Bạch La La phát hiện ra mười mấy người đàn ông trong phòng này đều là người nhà họ Tần, lần này tới khu rừng nằm sâu trong núi đều là vì di dời mộ phần tổ tiên của bọn họ. Còn về việc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bọn họ lại không nói rõ ràng, tóm lại chính là đã xảy ra vấn đề, không dám động vào mộ phần nữa.

Buổi tối lúc sắp xếp phòng, Tần Thủy có chút áy náy nói với Bạch La La phòng trong nhà đã ở kín rồi, chỉ có thể dọn phòng để đồ ra cho Bạch La La ở, chỗ đó hơi bẩn, mong Bạch La La đừng chê.

Bạch La La đang định nói được, thì nghe Lâm Trú Miên bên cạnh từ từ nói một câu: “Cậu ấy ở cùng tôi.”

Nụ cười của Tần Thủy cứng lại trên mặt, hả một tiếng thật to rồi nói: “Lâm tiên sinh, ngài nói gì cơ?” Phản ứng của Bạch La La không khác Tần Thủy lắm, đều là vẻ mặt rớt quai hàm.

“Cậu ấy ở cùng với tôi.” Lâm Trú Miên lặp lại một lần nữa vô cùng khẳng định.

Tần Thủy nói: “À, à, vậy được.”

Lâm Trú Miên nói: “Không phải trong phòng tôi có hai cái giường hay sao, bảo người vào xử lý đi.”

“Vâng vâng vâng.” Tần Thủy đáp lời, vội vàng đi xuống lầu, lúc gần đi, ánh mắt liếc nhìn Bạch La La tương đối phức tạp. Cứ như đang nói rằng: Không nhìn ra đó nha người anh em, thế mà cậu lại là cục cưng mà Lâm tiên sinh thương nhất.

Bạch La La: “...” Gì vậy trời. Cậu phải ngủ cùng một phòng với boss, có khi nào ngày hôm sau tỉnh lại phát hiện mình đã trở về thế giới hiện thực hay không?

Hệ thống nói: “Cậu đừng run nữa, còn run nữa là sẽ bị Lâm Trú Miên phát hiện đó.”

Bạch La La bi thương nói: “Tôi cũng có muốn run đâu, tất cả đều là phản ứng sinh lý thôi.”

Hệ thống: “...” Phản ứng sinh lý cái con mợ nó ấy, cậu là thỏ Lâm Trú Miên là chó sói chắc?

Bạch La La không thể nào từ chối ý tốt của Lâm Trú Miên, vì thế cứ quyết định như vậy. Cuối cùng hai người cũng cơ hội ở riêng một phòng... Mặc dù Bạch La La chẳng muốn cơ hội này một chút nào.

Buổi tối lúc ngủ, Bạch La La lên giường thật sớm, đắp chăn chỉ chừa lại một cái mũi và đôi mắt lộ ra bên ngoài, sau đó giả vờ như mình đã ngủ.

Lâm Trú Miên cũng lật đật lên giường, sau khi y nằm xuống thì hỏi: “Cậu có lạnh không?”

Bạch La La giả vờ như mình đang ngủ, không lên tiếng.

Lâm Trú Miên yên lặng chốc lát, trong giọng nói như mang theo sự bất đắc dĩ, y nói: “Tôi biết cậu chưa ngủ.”

Bạch La La: “... Sao anh biết.”

Lâm Trú Miên nói: “Tôi có thể nghe ra tần số hô hấp của những người khác.” Bạch La La đau lòng nghĩ: Anh là b**n th** đó hả, ngay cả cái này anh cũng có thể phát hiện ra.

Dường như Lâm Trú Miên phát hiện ra tiếng thở dài của Bạch La La, cuối cùng trong giọng nói cũng mang theo ý cười hiếm thấy, y nói: “Tôi tự nhận chưa từng làm ra chuyện gì quá đáng với cậu, tại sao cậu lại sợ tôi như vậy?”

Bạch La La nói: “Thật ra thì vẫn ổn mà...”

Lâm Trú Miên nói: “Vẫn ổn? Có phải lại bắt đầu run hay không.”

Lại bị Lâm Trú Miên đoán đúng, Bạch La La không có tiền đồ, lại bắt đầu run run. Cậu còn quyết chống cự, không chịu thừa nhận: “Không, là do hơi lạnh thôi.”

Lâm Trú Miên nói: “Tôi nóng, nếu không thì tôi qua đó ngủ?”

Bạch La La thật sự muốn khóc òa, cuối cùng cậu phát hiện ra Lâm Trú Miên đang tìm trò vui trên người cậu. Y thích nhìn dáng vẻ như con vịt sợ muốn chết còn mạnh miệng của cậu.

Lâm Trú Miên cũng cảm thấy đã trêu Bạch La La hơi quá, nói một câu: “Ngủ sớm chút đi” Rồi tự mình ngủ trước.

Bạch La La nhìn trần nhà, nói với hệ thống: “Anh ta đúng là quá đáng.”

Hệ thống nói: “Đúng vậy, thật sự rất quá đáng.”

Bạch La La nói: “Tôi không có thằng con trai như anh ta.” Chút tình thương của người cha đã từng dấy lên trong lòng bị Lâm Trú Miên vô tình dập tắt, Bạch La La nói bản thân lúc này chính là câu lòng chàng như sắt, cho dù thế nào cũng không thể khiến cậu dao động được.

Hệ thống rất muốn nhắc nhở Bạch La La rằng câu lòng chàng như sắt này chỉ dùng giữa người yêu với nhau thôi, nhưng nó nhịn lại, cuối cùng vẫn không nói gì cả.

Buổi chiều ngày hôm sau, mọi người lên đường đúng giờ.

Lúc Bạch La La thu dọn hành lý, Ngô Trở Tứ đứng ở phía sau lưng cậu, sâu kín hỏi một câu tối hôm qua ngủ như thế nào.

Bạch La La: “... Rất ngon.”

Ngô Trở Tứ tiến tới bên tai Bạch La La, thì thầm nói: “Cậu có biết không, tôi đi theo Lâm tiên sinh sắp được ba năm rồi.”

Bạch La La: “...” Câu nói này sao nghe quen thế nhỉ.

“Nhưng mà, tiên sinh chưa từng ở chung phòng với tôi lần nào.” Ngô Trở Tứ nói: “Chẳng qua cậu mới chỉ đến có mấy tháng, dựa vào đâu mà đặc biệt như thế, tôi thật sự ghen tị với cậu lắm đấy.”

Những cảnh tượng và lời thoại này vô cùng quen thuộc, cuối cùng Bạch La La cũng nhớ ra một trong hậu cung, à không, học trò ngoại môn của Lâm Trú Miên là Ngô Thôi Tam cũng từng nói những lời giống vậy, đại khái vẫn lộ ra biểu cảm giống như Ngô Trở Tứ.

Bạch La La: “... Nếu không thì chúng ta đổi đi?”

Ngô Trở Tứ nói: “Tại sao cậu lại không biết điều như vậy chứ? Tiên sinh cũng đã nói muốn ở chung với cậu rồi, cậu lại còn không vui?”

Bạch La La nói: “Tôi không hề không vui...”

Ngô Trở Tứ hỏi: “Vậy tại sao cậu muốn đổi?”

Bạch La La cảm thấy nhức cả đầu, cậu nói: “Anh xem anh đã là đàn ông trưởng thành hơn hai mươi tuổi rồi, khó chịu như vậy làm gì? Anh thích tiên sinh như vậy thì đi nói với tiên sinh luôn đi, nếu không làm sao tiên sinh biết được anh thích anh ta chứ?”

Ngô Trở Tứ: “...” Sao mấy lời này nghe quái quái thế nhỉ.

“Yêu, chính là dũng cảm.” Bạch La La nói đạo lý với cậu ta xong, sau đó cúi đầu tiếp tục thu dọn đồ đạc.

Ngô Trở Tứ: “...”

Ngoài phòng đang rơi từng bông từng bông tuyết lớn như lông ngỗng, sau khi đoàn người chuẩn bị xong xuôi, cuối cùng sẵn sàng xuất phát.

Người nhà họ Tần đi tuốt ở đằng trước, Lâm Trú Miên và hai học trò của y đi ở giữa. Dựa theo lời của Tần Thủy chính là mọi người có thể có chuyện, nhưng Lâm Trú Miên tuyệt đối không thể thiếu dù chỉ một sợi tóc.

Bởi vì tuyết rơi, đường núi trở nên cực kỳ khó đi.

Bạch La La dùng gậy chống thân thể, đi từng bước một, trái lại Lâm Trú Miên có vẻ rất thành thạo. Bạch La La vừa đi vừa nghĩ: Sao nhà bọn họ lại chôn người vào trong rừng sâu núi thẳm này vậy, đúng là đáng sợ quá đi, với lại ngày lễ ngày Tết thắp hương gì đó không sợ dẫn tới cháy rừng hay sao... Không thể không nói, cách Bạch La La suy xét về vấn đề tương đối phù hợp với giá trị quan của xã hội chủ nghĩa.

Tuyết rơi nhiều ảnh hưởng đến tốc độ tiến về phía trước, đến khi mọi người đến nghĩa địa, trời đã sắp tối.

Cuối cùng Bạch La La cũng thấy được mộ của người nhà họ Tần. Đất trên mộ này đã bị đào ra, lộ ra một mộ huyệt dùng đá cẩm thạch che kín phía dưới.

Phía trên mộ huyệt đang đậy một cái lều dùng cành cây dựng nên để chắn tuyết, nhìn như sắp bị tuyết đè sập.

Lâm Trú Miên đi tới.

Tần Thủy đi theo phía sau y, nói: “Mở bây giờ ư?”

Lâm Trú Miên nói: “Mở.”

Vì thế mấy con cháu nhà họ Tần đứng ở phía sau tiến lên nâng tấm đá xanh phía trên phần mộ lên. Khi tấm đá xanh dần dần bị nâng lên, một chiếc quan tài gỗ xuất hiện trước mặt mọi người.

Trong mắt Bạch La La hiện lên vẻ kinh ngạc. Cậu phát hiện xung quanh quan tài gỗ này đang có một làn nước đen hơi mỏng chảy xuôi. Theo lý thuyết, bây giờ nhiệt độ thấp như vậy, hẳn là làn nước đen này phải bị đóng thành băng từ lâu rồi. Nhưng Bạch La La cảm thấy dường như nó vẫn đang chảy chậm rãi theo hướng thuận chiều kim đồng hồ, giống như một vòng xoáy màu đen.

“Mợ nó.” Thấy cảnh tượng quan tài này, Tần Thủy mắng một câu. Cậu ta nói: “Lâm đại sư, ngài nói xem nước đen trong quan tài thế này đã bao lâu rồi.”

Lâm Trú Miên yên lặng chốc lát, dường như đang bấm tay tính toán cái gì, sau đó trả lời: “Không lâu, hơn một năm.”

“Cũng may, cũng may.” Tần Thủy thở dài. Anh ta nói: “May là tôi mời ngài tới xem thử giúp nhà chúng tôi, ngài nhìn ra được mộ tổ tiên xảy ra vấn đề, nếu không tôi con mẹ nó đi tìm ai khóc đây.”

Có lẽ cũng là do trong một năm này, người nhà bọn họ bắt đầu mắc bệnh lạ liên quan đến nguồn nước, một người trong nhà bắt đầu bị dị ứng với nước, đụng vào một chút là trên người đỏ một mảng lớn như bị bỏng, hơn nữa còn vừa rát vừa ngứa.

“Có thể khởi quan(nâng hòm lên) không?” Mặt Tần Thủy đều là bông tuyết, anh ta hỏi.

“Chờ một chút.” Lâm Trú Miên móc cái la bàn cực âm y lấy được ở thành phố Hạ từ trong ngực ra, sau đó cẩn thận đặt la bàn ở chính giữa quan tài.

La bàn vừa rời tay, không khí lạnh thêm mấy độ trong chớp mắt. Bạch La La không nhịn được run lập cập, nhưng ánh mắt cậu không thể rời khỏi người Lâm Trú Miên dù chỉ chốc lát.

Chỉ thấy la bàn vừa mới được buông xuống, làn nước đen chảy chậm rãi quanh quan tài gỗ như đọng lại vậy.

“Khởi quan.” Lâm Trú Miên nói.

Mấy người kia lại tới từ từ nâng quan tài gỗ lên.

“Lâm đại sư, ngài có thể cho tôi biết rốt cuộc phong thủy nơi này thay đổi ra sao hay không?” Hiển nhiên Tần Thủy vô cùng buồn bực, phong thủy đang tốt, tại sao bỗng dưng lại bị hỏng một cách khó hiểu như vậy.

“Cậu có biết lúc tổ tiên cậu hạ táng đã dùng kết cấu phong thủy nào không?” Giọng của Lâm Trú Miên hơi lạnh.

Tần Thủy gãi đầu: “Không biết, lúc hỏi người lớn chỉ nói là chiêu tài.”

“Trước đó tôi đã xem xét kỹ, toàn bộ rãnh núi đồi ở đây đều có dấu vết nhân tạo, quan sát cẩn thận là biết được kết cấu phong thủy lục bạch phi tinh.” Lâm Trú Miên nói: “Lục bạch tinh là Vũ Khúc Tinh, Kim Tinh, Sắc Bạch, Vu Kiền Cung, chủ đích là tài vận.”

Tần Thủy biết Lâm Trú Miên còn chưa nói hết lời, vì vậy tiếp tục nghe.

“Lục bạch phi tinh này đích xác là chủ tài vận, nhưng mà tài vận kia lại là thiên phiến tài, lúc vượng đúng thật là có thể vinh quang cửa nhà, tài nguyên cuồn cuộn. Nhưng nếu như thất vận, chắc chắn sẽ gặp phải tai ương đẫm máu táng gia bại sản.” Lâm Trú Miên nói: “Cậu nói người lớn trong nhà của cậu đều nói không biết, trái lại tôi muốn hỏi xem là thật sự không biết, hay là giả vờ không biết?’

Vẻ mặt Tần Thủy trở nên khó xử, người thân của anh ta, anh ta rất rõ, hiển nhiên bọn họ đang cố ý gạt mình.

“Lâm tiên sinh, vậy ý của ngài chính là nhà tôi đã thất vận?” Tần Thủy khá vội, anh ta nói: “Có biện pháp gì phá giải thứ này không?’

Lâm Trú Miên nói: “Bố cục lục bạch phi tinh không có cách giải.” Lâm Trú Miên nói: “Chuyện thế gian, thịnh suy luân phiên, mặc dù chuyện từ người mà ra, nhưng có một số việc lại không phải.”

Cả khuôn mặt Tần Thủy cũng nhíu lại, anh ta nói: “Lâm tiên sinh...”

“Nhưng mà.” Lâm Trú Miên bỗng đổi chủ đề, nói: “Nhìn nước đen chảy ở mộ tổ tiên các cậu, trái lại không phải dấu hiệu khi lục bạch phi tinh thất vận.”

Tần Thủy bị khúc ngoặt bất ngờ này làm cho bối rối, sau đó kịp phản ứng lại thì mừng như điên, nói: “Ý của Lâm tiên sinh là xui xẻo trong nhà tôi không phải do trận pháp lục bạch phi tinh ư?”

“Đúng vậy.” Lâm Trú Miên nói: “Nếu là lục bạch phi tinh thất vận, vậy thì bên trong phạm vi một trăm mét sẽ không có bất kỳ cây cối nào còn sống.”

Mặt Tần Thủy cười toe toét, cậu ta nói: “Lâm tiên sinh, ngài nhìn thử xem nước đen kia rốt cuộc là...”

“Nước đen này.” Lâm Trú Miên lạnh lùng nói ra lời kinh người: “Oán khí của tổ tông nhà cậu.”

Vẻ mặt Tần Thủy cứng lại một lần nữa.

Lâm Trú Miên nói: “Nếu không phải đã khai mộ, học trò của tôi cũng sẽ bị oán khí ảnh hưởng, tôi sẽ lập tức xuống núi, không thèm quan tâm mấy người.” Lúc y nói lời này, vẻ mặt lạnh như băng, ai cũng có thể nhìn ra lúc này y đang tức giận không nhẹ.

Tần Thủy cũng ngu luôn, anh ta nào có nghĩ đến đột nhiên xuất hiện hướng phát triển như vậy.

Lâm Trú Miên nói: “Hạ táng tổ tông phải chú trọng vào nhập thổ vi an(mồ yên mả đẹp). Các người vì hoàn thành bố cục lục bạch phi tinh kia mà cương quyết xây mồ mả đá xanh, khiến cho tổ tông mấy người đưa vào đó không được siêu sinh. Thời gian lâu dần, oán khí càng ngày càng đậm, cuối cùng hóa thành nước đen, tràn ngập xung quanh quan tài.”

Tần Thủy nói: “Lâm tiên sinh...”

Lâm Trú Miên lạnh lùng nói: “Tôi biết cậu muốn nói gì, tôi chỉ có thể nói với cậu rằng tôi có thể giúp cậu hỏi tổ tông cậu một chút, còn về việc ngài có muốn tha thứ cho đám con cháu bất hiếu mấy người hay không, tôi không xen vào được.”

Tần Thủy gật đầu thật mạnh, anh ta run rẩy nói: “Lâm tiên sinh, tiếp theo nên làm như thế nào...”

Lâm Trú Miên chán ghét liếc nhìn nước đen trên phiến đá xanh, nói: “Tất nhiên là tìm một phần đất mộ cho tổ tiên mấy người, hạ táng một lần nữa.”

Tần Thủy nói: “Vâng vâng vâng, tôi đã chuẩn bị xong rồi.”

Lâm Trú Miên nói: “Ở xung quanh nơi này.”

Tần Thủy nói: “Hả?”

Lâm Trú Miên không để ý tới Tần Thủy kinh ngạc đến ngây người, thờ ơ nói: “Trước khi tới tôi đã dò xét tình huống xung quanh, gần đây có một nơi phong thủy cũng không tệ lắm, hạ táng ở nơi đó đi.”

Tần Thủy nín nửa ngày, kìm nén nói chữ vâng.

“Sao thế? Cậu vẫn còn không vui à?” Lâm Trú Miên thấy Tần Thủy trả lời không dứt khoát, cau mày hỏi ngược lại.

“Không phải, chủ yếu là do ông nội tôi, bọn họ nói...” Tần Thủy vẫn hơi do dự, hiển nhiên là cảm thấy kết cấu ngôi mộ này có liên quan đến ông nội bọn họ, cho nên giả dối: “Nếu như chỗ kia không được thì đưa hài cốt ra bên ngoài. Bọn họ sẽ tìm một chốn phong thủy bảo địa khác.”

Lâm Trú Miên nói: “Đè tổ tông các người thêm mấy trăm năm nữa à?”

Tần Thủy: “...” Cuối cùng cậu ta cũng không dám mở miệng phản bác.

Lâm Trú Miên nói: “Vậy cậu có biết nếu như các cậu làm như vậy, căn bản không thể khởi quan hay không?”

Tần Thủy đã nói không nên lời, tay run rẩy móc thuốc lá từ trong túi ra bắt đầu châm. Anh ta châm nhiều lần mới được, cảm thấy lời sau đó Lâm Trú Miên muốn nói chắc chắn rất khó nghe.

Đúng như dự đoán, Lâm Trú Miên nói: “Oán niệm hóa nước đen, chính là đại kỵ trong phong thủy nhất hành. Loại tình huống chỉ mở quan quách ra là nhìn thấy nước đen như thế này, vậy thì người ở chỗ này sẽ không chạy thoát. Nhẹ thì xui xẻo cả đời, nặng thì đột nhiên bệnh chết bất đắc kỳ tử, đều là chuyện bình thường. Huống hồ với bố cục phong thủy lục bạch phi tinh này, mấy người vì thèm muốn tài vận mà dùng trên âm trạch, lại còn là kiểu đè hồn phách tổ tiên của mấy người lại nữa.” Muốn thành trận, vậy trong trận kia chắc chắn phải có người. Gia trạch có người sống, thì âm trạch phải có người chết.

Lâm Trú Miên liếc nhìn la bàn trên quan tài, tiếp tục nói: “Nói trắng ra chính là bây giờ tổ tiên của các người đã chạy ra khỏi quan tài, có thể g.iết chết đám con cháu khốn kiếp các người bất cứ lúc nào. Các người không tìm một nơi thoải mái chút để cho ngài sớm ngày yên nghỉ, lại còn muốn đè ngài, tôi thấy cho dù mấy người chết cũng đáng đời thôi.”

Tần Thủy cũng không dám nói gì nữa, gật đầu liên tục đồng ý với phương án của Lâm Trú Miên, mai táng ở gần đây.

Lúc này sắc trời đã tối đen hoàn toàn, xung quanh gió tuyết gào thét, khiến cho người ta rét lạnh.

Bạch La La nghe xong toàn bộ giải thích của Lâm Trú Miên, cảm thấy thế giới này đúng là lòng người hiểm ác, nếu như bọn họ ở trong thế giới của mình thì đã bị nhân viên gác núi tố cáo, túm tới trại cải tạo lao động từ lâu rồi. Quên nói, thế giới hiện thực của Bạch La La đã thực thi hỏa táng hóa tro cốt toàn diện rồi, nếu như bị người ta phát hiện không hỏa táng thì sẽ trực tiếp vào tù.

Những gì Lâm Trú Miên nên nói với Tần Thủy đều đã nói hết rồi, lập tức bắt đầu bắt tay xử lý bố cục này. Đầu tiên y cho người lấy đất bên cạnh mộ lấp nước đen lại, sau đó cắm ba cây nhang trên đất, để Tần Thủy và con cháu nhà họ Tần liên quan quỳ xuống dập đầu.

Mặt đất lạnh như băng, một đám người quỳ xuống đất dập đầu không ngừng. Tần Thủy thấy mãi mà Lâm Trú Miên không kêu dừng, không nhịn được hỏi một câu: “Còn phải dập bao nhiêu cái nữa?”

Lâm Trú Miên lạnh lùng liếc mắt nhìn anh ta, trong ánh mắt đều là mảnh băng ngập tràn. Y nói: “Vậy phải chờ đến khi nào tổ tông cậu kêu dừng.”

Tần Thủy không còn cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục.”

Nhang cháy được nửa cây, vào lúc mọi người sắp chết vì cóng, bọn họ trơ mắt nhìn ba cây nhang trước mặt đồng loạt tắt đi.

Nếu như nói một cây thì chỉ là trùng hợp, mà tình cảnh bây giờ lại khiến cho cả người Tần Thủy như bị tạt một thùng nước lạnh.

Lâm Trú Miên nói: “Được rồi.”

Tần Thủy run lập cà lập cập đứng lên.

Lâm Trú Miên tính thời gian một chút, nói: “Bây giờ nhóm lửa sưởi ấm trước đi, đến khi trời sáng thì mang quan tài gỗ hạ táng một lần nữa.”

Mọi người cũng sắp bị lạnh đến ngất đi, vất vả lắm mới nhóm được đống lửa, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Lâm Trú Miên ngồi ở bên cạnh Bạch La La. Bạch La La mượn ánh lửa nhìn y, phát hiện trên lông mi thật dài của y có một mảnh bông tuyết trong suốt rơi xuống.

Bạch La La cũng không biết mình nghĩ gì mà lại vươn tay gỡ bông tuyết kia xuống.

Lâm Trú Miên như cảm giác được, quay đầu lại.

Bạch La La nói: “Có bông tuyết... rơi vào trên lông mi của anh.”

Lâm Trú Miên nghe vậy gật đầu một cái, nhẹ giọng nói tiếng cảm ơn.

Bạch La La nhìn gương mặt trắng nõn của Lâm Trú Miên, không hiểu sao lại cảm thấy không dám nhìn tiếp nữa. Cậu nghĩ, sao nhìn người này cứ quen quen thế nhỉ... Nhưng mà suy nghĩ cẩn thận lại không nghĩ ra nổi rốt cuộc y giống ai, có lẽ là ảo giác của bản thân mà thôi. Bạch La La mờ mịt đưa ra phán đoán.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.