Lần này Lâm Trú Miên về nhà hình như là có chuyện cần bàn bạc với nhà họ Lâm.
Nhưng cụ thể là bàn bạc chuyện gì, Bạch La La lại không biết, nhưng mà cậu nhìn ra được, sau khi trở về một chuyến, tâm trạng của Lâm Trú Miên liền trở nên rất tốt. Ngay đến biểu cảm lạnh nhạt từ trước đến giờ, cũng có thêm một chút ấm áp.
Mỗi ngày có ăn có uống, Bạch La La cảm thấy cuộc sống như vậy cũng không tồi, nhưng tâm trạng Ngô Trở Tứ thì lại không tốt như Bạch La La, cái mặt cả ngày đều cứ hầm hầm.
Bạch La La cũng không dám đi hỏi cậu ta tại sao lại tức giận, chỉ ở bên cạnh yên tĩnh ăn dưa gặm bánh mì, giả vờ mình chỉ là một bức tranh.
Cứ như vậy qua tầm bốn năm ngày, cuối cùng Lâm Trú Miên cũng nói phải về rồi.
Vì thế gia chủ Lâm Chập cử người lái xe chở ba người bọn họ trở về, trước khi đi còn rất có thâm ý nói với Bạch La La: “Chàng trai, tiền đồ vô lượng(tương lai tươi sáng) nha.”
Bạch La La: “……” Ông có ý gì thế.
Đối mặt vẻ mặt ngơ ngác của Bạch La La, Lâm Chập cũng không giải thích nhiều, xoay người vẫy tay liền trực tiếp rời đi.
Bạch La La nhìn bóng dáng ông ta thì lại dường như thấy được tương lai bi thảm của chính mình—— cũng không biết vì sao, câu tiền đồ vô lượng được nói ra từ trong miệng của Lâm Chập, luôn cảm giác là nghĩa xấu ấy nhỉ.
Trên đường ngồi xe trở về nhà, Bạch La La và Ngô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hai-hoa-ma-phan-dau/2845381/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.