Giờ trực đêm của các bác sĩ bệnh viện này là từ 8 giờ tối đến 8 giờ sáng ngày hôm sau. Bạch La La nói với hệ thống cậu cảm thấy thay vì trốn trong bệnh viện chờ đợi, không bằng về nhà ngủ một giấc đi, sau đó đến sớm theo dõi Lý Như Uyên, buổi tối còn có thể tranh thủ thời gian tiếp tục đi bán kẹo hồ lô kiếm thêm thu nhập nữa.
Hệ thống cẩn thận cân nhắc một chút, cảm thấy như vậy cũng có lý, vì thế đồng ý với ý kiến của Bạch La La.
Khi Bạch La La tan tầm vẫn còn đang nói, cảm thấy cậu theo dõi cũng giống như đi làm, mỗi ngày còn phải quét thẻ đúng giờ vậy.
Hệ thống nói: “Nói như vậy thì Lý Như Uyên là ông chủ của cậu à?”
Bạch La La nói: “Đừng nói nữa, nếu anh ta biết có nhân viên kiểu như tôi thì thế nào cũng báo công an cho xem.”
Hệ thống: “……”
Hôm nay Bạch La La lại đi siêu thị mua chút dâu tây gì đó, dâu tây làm kẹo hồ lô sẽ ngon hơn sơn tra, nhưng hạn sử dụng ngắn, nếu cả đêm bán không hết thì hôm sau sẽ không còn tươi nữa. Cho nên Bạch La La cũng làm không nhiều lắm, mỗi ngày hơn hai mươi xâu bán xong là không còn, khiến cho ai muốn ăn dâu tây thì còn phải tranh thủ xếp hàng đặt chỗ ở dưới chân cầu để mua.
Hiện tại những người ở bên cầu vượt đều đã biết đại khái thời gian đến buôn bán của người bán kẹo hồ lô này, có một số người còn đến sớm ngồi chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hai-hoa-ma-phan-dau/2845393/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.