Sau khi cái bóng giết ba người xong thì tạo thành tượng điêu khắc băng, sau đó đặt tượng điêu khắc băng ở quảng trường triển lãm.
Đại khái là tượng điêu khắc băng đặc biệt sống động như thật, thế cho nên vào ngày thứ tư chuyện này mới bị người ta phát hiện, nguyên nhân phát hiện còn là một người chụp ảnh trượt tay làm ngã tác phẩm điêu khắc băng xuống đất, sau khi đập vỡ thì lộ ra thi thể ở bên trong.
Không ít người bị chuyện này dọa sợ, bởi vì rất nhiều người đều chụp ảnh ba tượng điêu khắc băng trông sống động như thật này trong bốn ngày qua, kết quả ai có thể ngờ bên trong lại chứa thi thể máu tươi đầm đìa thế này.
Ngay sau khi sự việc này bung ra, truyền thông lại bùng nổ lần nữa, áp lực đối với cảnh sát đã lên đến cực điểm, phỏng chừng Giang Triều đã bị việc này làm cho đến trắng đêm khó ngủ quả thực là nóng lòng không thể bản thân mình cũng nổ tung luôn cho xong.
Nhưng mà dù vậy Lý Như Uyên lại vẫn không ý muốn giúp đỡ.
Bạch La La cũng không khuyên y được, dù sao thì từ lý do từ chối của Lý Như Uyên, y cũng là cái người bị hại, chỉ là Bạch La La uyển chuyển nói ra một lần.
Lý Như Uyên không giải thích nhiều với Bạch La La, y ấm ức chỉ vào cái bóng của mình nói: “Cậu biết tại sao tôi biết cậu tố giác tôi không?”
Bạch La La nghe nhắc tới chuyện tố giác thì lại sợ, bởi vì việc này thật sự là cậu làm sai.
Lý Như Uyên nói: “Bởi vì hiện tại bóng của tôi không hoàn chỉnh.” Y nói, “Chỉ cần có ánh sáng, vì để không lộ ra mà mỗi ngày tôi đều phải phân tâm khống chế bóng của mình …… Vốn dĩ nghĩ trên đường tan tầm không có ai thì không cần phải để ý đến nữa, nào biết còn gặp phải cậu theo dõi tôi.”
Bạch La La còn có thể nói không cái gì chứ, chỉ có thể nói, thôi đừng uất ức nữa, tối nay chúng ta ăn gà nha.
Qua tháng 1, sắp đến cuối năm.
Quê quán Lý Như Uyên không ở nơi này, cho nên khi ăn tết hẳn là sẽ trở về. Tuy rằng y hỏi Bạch La La muốn cùng trở về ăn tết với y hay không, nhưng Bạch La La vẫn là từ chối.
Dù sao thì mẹ Từ còn ở viện dưỡng lão, cậu không thể bỏ mẹ Từ mẫu mà cùng Lý Như Uyên về quê được. Lý Như Uyên nghĩ nghĩ cảm thấy cũng có lý, vì thế bảo Bạch La La ở nhà của y ăn tết đi.
Bạch La La tỏ vẻ hết sức biết ơn y, sau đó làm cho Lý Như Uyên một bữa tiệc lớn.
Lý Như Uyên thật sự thích đồ ăn mà Bạch La La nấu, mỗi lần đều ăn rất vui vẻ, lần này còn cố ý mở một chai rượu vang đỏ, tuy rằng Bạch La La không biết rượu vang đỏ là nhãn hiệu gì, nhưng nghĩ chắc không rẻ đâu.
Tửu lượng của cơ thể này thật sự là bình thường, Bạch La La uống nửa ly cũng đã mơ mơ hồ hồ, trên khuôn mặt trắng nõn gầy yếu cũng hiện lên đỏ ửng, trông tươi mới ngon miệng làm sao.
Lý Như Uyên nhìn đến dáng vẻ này của Bạch La La, cười nói: “Tôi ngược lại càng hiểu rõ tại sao gã muốn tấn công cậu rồi.”
Bạch La La phản ứng trong chốc lát, mới phản ứng lại Lý Như Uyên đang nói đến cái bóng, cậu nói: “Gã tấn công còn muốn chọn đối tượng à?”
Lý Như Uyên nói: “Đương nhiên, thật ra gã không phải tấn công kích nhân loại, mà là đang tìm kiếm đồ ăn.” Đôi môi tái nhợt của y bị rượu đỏ nhuộm đỏ thẫm, lúc này màu đỏ tươi một mảnh tựa như vừa mới hút máu người, y cười nói, “Nếu nói tôi thích thứ tươi sáng, vậy thì gã thích sợ hãi và âm u.”
Bạch La La đờ ra nói: “Tôi cũng xem như đồ ăn mà gã thích hả?”
Lý Như Uyên nói: “Cậu không tính, nhưng nếu cậu bị sợ hãi ô nhiễm, vậy hẳn là sẽ rất ngon.” Y nói tới đây thì lộ ra một nụ cười ôn hòa.
Bạch La La đầu óc hỗn loạn, nhưng vẫn bị nụ cười này của Lý Như Uyên k*ch th*ch phía sau lưng có hơi rờn rợn, cậu nuốt một ngụm nước miếng, nói: ‘’Vậy à.”
“Đừng có lộ ra bộ mặt đáng thương như vậy.” Lý Như Uyên vươn tay véo mặt của Bạch La La, nói, “Tôi sẽ không để cậu bị gã ăn đâu mà lo.”
Bạch La La chỉ có thể gật đầu.
Sau khi ăn cơm xong, Lý Như Uyên đi nghỉ. Y có mười ngày nghỉ Tết Âm Lịch, từ cuối tháng Giêng đến giữa tháng Hai..
Bạch La La nói: “Đi sớm về sớm.”
Lý Như Uyên nói: “Ừm, trông nhà cẩn thận đấy.”
Hai người chia ra như vậy.
Sau đó Bạch La La đón mẹ Từ từ viện dưỡng lão về nhà của Lý Như Uyên.
Mẹ Từ nhìn nơi ở của Bạch La La thì phản ứng đầu tiên là lo sợ nghi hoặc, nói: “Con trai à, sao con lấy đâu ra tiền để ở căn nhà thế này thế?”
Bạch La La giải thích nói căn nhà này là của một người đồng nghiệp, cậu chịu trách nhiệm nấu ăn và dọn dẹp, tạm thời ở nhờ ở chỗ này.
Lúc này mẹ Từ mới yên tâm.
Từ Nhập Xuyên ở thế giới gốc là không ăn tết, sự nghèo khổ của anh ta khiến cho ngày tết đối với anh ta mà nói còn đau khổ hơn ngày thường. Bởi vì mấy ngày ăn tết này, anh ta thậm chí không thể nhìn thấy trụ cột tinh thần Lý Như Uyên của mình. Mẹ Từ đương nhiên cũng không có khả năng được Từ Nhập Xuyên đón từ viện dưỡng lão ra, một là anh ta hoàn toàn không có cái sinh lực kia, hai là anh ta không có tiền.
Bạch La La mua rất nhiều đồ ăn ngon, thành thật kiên định cùng mẹ Từ qua năm mới ở trong nhà của Lý Như Uyên.
Mẹ Từ ăn đồ ăn rồi rơi nước mắt vui mừng rất nhiều lần, nói con trai rốt cuộc cũng trưởng thành rồi, Bạch La La nhìn dáng vẻ của bà cũng cảm thấy chua xót, nghĩ thầm trước khi mình rời khỏi thế giới này, nhất định phải chuẩn bị sẵn một con đường lui cho mẹ Từ mới được.
Vì thế việc cấp bách, chính là nên kiếm tiền thế nào.
Bạch La La ở cùng với mẹ Từ bốn ngày, sau khi đưa mẹ Từ về viện dưỡng lão thì lại đi mua đường trắng và một ít trái cây, chuẩn bị buổi tối đi bán kẹo hồ lô.
Trước đó vì ảnh hưởng của vụ án giết người, số lượng người ra ngoài ít hơn rất nhiều, nhưng hương vị Tết Nguyên Đán đã làm giảm đi sợ hãi của mọi người đối với tử vong.
Trên đường phố tốt xấu lại khôi phục không ít không khí.
Lần này Bạch La La mua chút táo, sau khi gọt vỏ thì khắc thành hình con thỏ, rồi bọc lớp đường lên.
Còn mua một ít trái cây linh tinh như kiwi chuối, cắt thành từng miếng rồi ngào đường lên. Trong nhà Lý Như Uyên có tủ lạnh, vấn đề bảo quản đã được giải quyết tốt. Buổi tối ngày đầu tiên Bạch La La đi ra ngoài bán được đầy bồn đầy bát, còn có không ít khách hàng quen đến hỏi sao lúc trước không thấy cậu ra bán.
“Không phải luôn xảy ra vụ án giết người sao.” Bạch La La giải thích nói, “Sợ không an toàn nên không ra ấy……”
“Cũng đúng, ngoại hình anh chủ đáng yêu như vậy, nên cẩn thận một chút.” Cô gái mua kẹo hồ lô cười nói, “Con thỏ này đáng yêu ghê ha, bao nhiêu tiền một xâu đấy?”
Bạch La La nói: “Cái này mắc hơn, hai mươi.”
Cô nương nói: “Vậy cho tôi một xâu con thỏ đi, thêm một xâu dâu tây nữa.”
Bạch La La nói được, thoải mái tìm tiền lẻ thối lại. Cậu không làm nhiều kẹo hồ lô táo hình con thỏ lắm, chính là đồ mới lạ, dù sao một xâu năm con thỏ cậu phải tốn không ít thời gian để khắc ra, nếu làm nhiều thì chắc chắn sẽ không đủ thời gian.
Tối hôm này buôn bán rất tốt, buổi tối Bạch La La về nhà đếm tiền xong thì rúc vào trong ổ chăn thầm vui vẻ.
Hệ thống nói: “Cho nên cậu còn bán lẩu cay không?”
Bạch La La nói: “Không bán lẩu cay, bán xiên que tẩm đi, cái đó tiện hơn, lợi nhuận lại cao.” Hơn nữa hiện tại là đang ở trong nhà của Lý Như Uyên, mùi của lẩu cay quá nồng, cậu sợ có ảnh hưởng.
Đương nhiên, trước khi bán xiên que tẩm, Bạch La La vẫn gọi điện thoại hỏi ý kiến của Lý Như Uyên.
Trước tiên cậu chúc tết Lý Như Uyên, sau đó nói bản thân đã kho mấy con gà cho Lý Như Uyên, chờ Lý Như Uyên trở về ăn.
Lý Như Uyên ngược lại rất hiểu Bạch La La, nói: “Không có chuyện gì mà ân cần không phải lừa đảo cũng là đạo chích, nói đi, có chuyện gì.”
Bạch La La nói ý tưởng mình muốn bán xiên que một chút, Lý Như Uyên nghe xong lại cảm thấy mới lạ, nói: “Xen que tẩm? Đó là cái gì?”
Bạch La La nói: “Chính là dùng nước sốt ướp thịt rồi xiên lên……”
Lý Như Uyên nói: “Nghe có vẻ ngon nhỉ.”
Bạch La La nói: “Sẽ có một ít mùi, nếu anh để ý thì tôi sẽ không làm.”
Lý Như Uyên nói: “Cậu cứ làm trước đi, có vấn đề thì tôi sẽ nói với cậu sau.”
Bạch La La nói: “Anh tốt với tôi quá à……”
Lý Như Uyên nói: “Ờ, vậy hôn một cái đi?”
Bạch La La: “……”
Lý Như Uyên nói: “Vậy xem như vừa rồi tôi chưa nói gì, được không.”
Bạch La La cố làm ra ba tiếng chụt chụt, Lý Như Uyên nghe vậy cười ha ha, nói: “Cậu đáng yêu thật đó, tôi thích dáng vẻ cậu bị tôi ức h**p mà không dám đánh trả này.”
Bạch La La nói: “Anh còn như vậy tôi sẽ đi tố giác anh đó.”
Lý Như Uyên: “……”
Được Lý Như Uyên nhận lời, ngày hôm sau Bạch La La liền đi mua đồ ăn cùng gia vị liệu làm nước ướp. Nguyên liệu làm nước ướp do cậu tự chuẩn bị, mẹ cậu có bí quyết làm nước ướp gia truyền, làm nước sốt thơm vô cùng, mỗi năm ăn tết đều làm không ít để tặng cho họ hàng.
Bạch La La mua rau củ và các loại thịt, rau củ có súp lơ rong biển khoai tây ngó sen gì đó, món mặn có thịt gà gân gà còn có một ít nội tạng. Ướp xiên que trong nước ướp một ngày, sáng sớm chuẩn bị cho tốt buổi tối vừa vặn có thể mang đi bán.
Chỉ là sức lực của Bạch La La có hạn, muốn vác thịt xiên que đi bán thì phải mang ít kẹo hồ lô một tý, Bạch La La nghĩ có nên làm một chiếc xe kéo nhỏ không, sau này buôn bán có thể mang nhiều đồ một chút.
Vào lúc ban đêm, thịt xen que được nhóm khách hàng nhiệt liệt chào đón y như trong tưởng tượng Bạch La La, hiện tại Bạch La La còn hết sức lanh trí mang theo không ít bao nilon chuyên dụng ở trên người, có người mua nhiều thì có thể gói mang về cho người ta.
Xiên rau củ hai đồng, xiên thịt năm đồng, mua mười xiên được tặng một xiên rau củ. Người mua một xiên nếm thử thì sẽ mua thêm một ít, xiên que ướp bán còn nhanh hết hơn trong tưởng tượng của Bạch La La.
Cuối cùng khi dọn dẹp về nhà, Bạch La La hỏi hệ thống bản thân kiếm được bao nhiêu tiền.
Hệ thống nói: “Hơn 730.”
Điều này tương tự như giá cả tính toán của Bạch La La, xiên que tẩm làm phức tạp hơn, nhưng lợi nhuận càng cao, ví dụ như mua hai đồng rong biển thì bán ra là năm đồng, phí tổn bị ép rất thấp, lợi nhuận cũng tương đối khả quan.
Bạch La La nói: “Một ngày được 700, một tháng chính là hai một vạn, tôi cảm thấy tôi chỉ còn cách đỉnh từ chức một bước nữa thôi.”
Hệ thống cũng không khuyên Bạch La La, nói: “Thôi, cậu vui là được rồi.”
Vốn dĩ hệ thống không ủng hộ việc Bạch La La từ chức, bởi vì sau khi từ chức thì sẽ xa với mục tiêu nhiệm vụ Lý Như Uyên hơn. Nhưng hiện tại Bạch La La cũng đã ở trong nhà của Lý Như Uyên, chút khoảng cách đi làm này hình như cũng không có ý nghĩa gì. Hơn nữa không biết vì sao, nhìn Bạch La La làm lơ nhiệm vụ chính đi gây dựng sự nghiệp kiếm tiền nó lại cảm thấy có chút mừng thầm…… Ài, nhất định là do cắn hạt dưa nhiều quá đầu óc muốn hỏng luôn rồi.
Bạch La La nói: “Ngày mai cũng phải cố lên.”
Hệ thống nói: “Cố lên cố lên cố lên.”
Sau khi về nhà Bạch La La không vội ngủ, mà là chuẩn bị đồ cho ngày hôm sau, sau khi làm xong mới ngáp một cái, nằm ở trên giường mềm mại ngủ mất.
Ngày hôm sau, ban ngày Bạch La La đi siêu thị mua đồ ăn theo thường lệ, có điều lần này cậu mua nhiều một chút, bởi vì ngày mai Lý Như Uyên đã trở về rồi.
Bạch La La đã nghĩ kỹ phải nấu món gì để mua chuộc cái dạ dày của Lý Như Uyên rồi.
“Không phải anh ta thích ăn gà sao, làm hẳn cho anh ta một bữa tiệc gà luôn.” Bạch La La nói, “Lâu rồi tôi không xé gà.”
Hệ thống nói: “Ờ, nấu ngon một chút, dù sao cái mạng nhỏ của cậu cũng trên tay người ta đó.”
Tâm trạng Bạch La La nặng nề nói: “Đúng vậy rồi.”
Buổi tối, Bạch La La lại kéo đồ của cậu đi bán.
Hôm nay buôn bán còn tốt hơn hôm qua một chút, nghĩ đến nguyên nhân có lẽ là do có không ít khách hàng quen. Lúc này mới ngày hôm sau, thịt xen que vẫn bán được hơn kẹo hồ lô, khi kẹo hồ lô còn dư lại hơn phân nửa, xiên que ướp cũng đã bị giành giật không còn miếng nào, sau đó khách hàng còn không cam lòng hỏi Bạch La La, nói anh chủ à, thật sự không còn sao.
Bạch La La nói, không còn thật sự hết rồi, hôm nay không chuẩn bị nhiều lắm.
Vì thế mấy khách hàng đều rất đau lòng rời đi, vẻ đau lòng trên mặt của bọn họ kia, Bạch La La nhìn thấy đều cảm giác bản thân giống như đã thật sự phạm tội ác tày trời vậy.
Cuối cùng khi dọn hàng, Bạch La La quyết định ngày mai nhiều làm nhiều xiên que ướp một chút.
Sau khi bán xong hết đã là 10 giờ tối, Bạch La La đeo giỏ xiên que và vác cây hồ lô ngào đường chuẩn bị về nhà.
Sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống, nơi này cách nhà của Lý Như Uyên có hơi xa, lúc đi ngang qua một cái hẻm nhỏ tối tăm, Bạch La La không tự chủ được bước chân nhanh hơn.
Nhưng mà ngay lúc Bạch La La sắp đi qua hẻm nhỏ, trước mặt cậu đột nhiên nhảy ra một bóng người, cản đường đi của cậu.
“Ông chủ nhỏ hôm nay kiếm không ít nha.” Giọng điệu người nọ mang dáng vẻ lưu manh, hẳn là côn đồ gần đây, trong tay còn cầm một cái ống thép, chậm rãi đến gần Bạch La La.
Bạch La La ném cây hồ lô ngào đường xuống, xoay người liền chạy.
Nhưng đôi chân ngắn ngủn của cậu làm sao có thể chạy thoát được kẻ chuyên đi cướp giật, còn chưa chạy ra khỏi ngõ nhỏ đã bị người ta tóm lấy từ phía sau.
Bị đẩy ngã thật mạnh trên mặt đất, Bạch La La ngã sấp xuống, sau đó phía sau lưng bị một cái chân giẫm lên.
“Anh đừng làm tôi bị thương.” Bạch La La thở hổn hển nói, “Tiền của tôi ở trong túi, tôi đều có thể cho anh. Cướp bóc chỉ bị phán ba năm, cố ý gây thương tích là đến mười năm ——”
Tên cướp nghe được Bạch La La nói thì phụt một tiếng cười lên, gã nói: “À, vậy cưỡng h**p bị phán mấy năm hở?”
Bạch La La choáng váng: “…… A?”
Tên cướp kia lật người Bạch La La lại, rất có hứng thú nhìn Bạch La La nói: “Ông chủ à, tôi quan sát cậu lâu rồi, ngoại hình đáng yêu như vậy mà đi bán xiên que tẩm làm gì, hay là cậu theo tôi đi, tôi nuôi cậu, thế nào?” Gã vừa nói, vừa dùng ánh mắt nhớp nháp đánh giá khuôn mặt của Bạch La La.
Lúc này ánh đèn lờ mờ, dáng vẻ hoảng sợ của Bạch La La lại có vẻ đặc biệt yếu ớt đáng thương, khiến cho tên cướp sinh ra lòng thương hại đồng thời cũng có cảm giác khác…… gã gấp không chờ nổi muốn nhìn dáng vẻ khóc lóc của ông chủ nhỏ này.
Bạch La La giật mình nhìn gã, nói: “Anh đừng xúc động ——”
Tên cướp nói: ‘’Cưỡng h**p và trộm cướp không phải đều giống nhau cả sao, trên ba năm dưới mười năm.” Gã nói rồi đưa tay bóp mặt của Bạch La La một cái thật mạnh.
Khuôn mặt Bạch La La ăn đau, nghĩ đến nhất định là xanh mặt rồi.
Sau khi tên cướp nói xong lời này thì liền bắt đầu c** q**n của Bạch La La. Bạch La La liều mạng giãy giụa, nhưng làm sao được khi cơ thể này của cậu thật sự là quá gầy yếu, chiều cao 1m68 thậm chí còn không bằng một số cô gái. Dưới con mắt của tên cướp, cậu giãy giụa đại khái chỉ là một chút tình thú mà thôi.
Quần đã bị cởi một nửa, ngay lúc Bạch La La lòng đều lạnh thì trước mắt cậu bỗng nhiên dâng lên một cái bóng đen.
Bóng đen kia giống như một cái bóng, cứ thể trôi qua phía sau tên cướp.
Tên cướp cũng chú ý đến ánh mắt dại ra của Bạch La La, nhưng gã chỉ là cho rằng ông chủ nhỏ đáng yêu này đã bị sợ choáng váng, cho nên vẫn không nghĩ nhiều cái gì, ngược lại lộ ra nụ cười càng lộ liễu hơn.
Bóng đen biến ảo ra dáng vẻ của Lý Như Uyên, nhếch môi cười với Bạch La La.
Bạch La La vẫn ngơ ngác nhìn cái bóng phía sau tên cướp, tên cướp cũng mơ hồ phát hiện không đúng, gã chậm rãi quay đầu thì nhìn thấy được phía sau mình.
Tay cái bóng biến thành một cây dao, giơ tay chém ngang qua, đầu tên cướp trực tiếp rơi xuống.
Trên mặt Bạch La La bắn đầy máu tươi, cả người đều choáng váng.
“Sợ ngu rồi à?” Bóng đá văng thi thể của tên cướp, nhìn Bạch La La trên mặt đất.
Trên thực tế, cảnh tượng này hẳn là vô cùng đẫm máu, nhưng biết làm sao được khi trước mắt Bạch La La chỉ có một mảnh làm mờ mơ hồ.
Bóng vươn tay chọt lên trên mặt Bạch La La một cái, hình như dính máu, sau đó bỏ vào trong miệng. Có điều ngay sau đó hăn liền phun máu tươi ở trong miệng ra, còn mắng một câu con mẹ nó thật khó ăn.
Bạch La La giơ tay xoa xoa mặt, hít hít cái mũi.
“Đứng dậy đi.” Bóng nói, “Không đứng dậy là tôi phịch cậu luôn đấy.”
Bạch La La nhanh chóng bò dậy.
Tuy rằng khuôn mặt giống y chang Lý Như Uyên, nhưng khí chất của cái bóng lại quá khác với Lý Như Uyên, chỉ là vẻ mặt tràn ngập ngang ngược, dường như chỉ một lời không hợp liền xé nát người ta ngay.
Bóng mắng câu: “Phiền phức.” Lại không làm khó Bạch La La, mà xoay người hòa vào bóng tối.
Bạch La La nhìn hắn rời đi, sau đó trên mặt đất ngồi một lát, nhanh chóng lấy di động báo cảnh sát.
Cảnh sát tới rất nhanh, tuy rằng việc này Bạch La La cũng là người bị hại, nhưng cậu vẫn bị dẫn đến Cục Cảnh Sát lấy khẩu cung, 3 giờ sáng mới được thả ra.
Giang Triều thấy Bạch La La ở Cục Cảnh Sát, sau khi hỏi cậu chút tình huống thì liền trấn an cậu nói không sao đâu, việc này không có liên quan nhiều đến cậu. Bạch La La nói, bọn họ sẽ không nghi ngờ tôi giết tên cướp chứ?
Giang Triều bất đắc dĩ nói: “Camera giám sát đều ở đó, trông cậu yếu ớt như con gà thế kia thì chém được đầu của ai …… Một không vũ khí hai không sức lực, yên tâm đi, hiện tại có cái nồi gì thì cũng có hung thủ gánh cả.”
Bạch La La không lời gì để nói.
Giang Triều nói: “Nhưng tôi phải nói cho cậu một chuyện……”
Bạch La La nói: “Cái gì?”
Giang Triều thở dài, ông ta nói: “Tôi nghi ngờ Lý Như Uyên và tên hung thủ còn có sâu xa chưa cắt đứt, cũng chính là giữa bọn họ vẫn còn liên hệ.”
Bạch La La nói: “Hung thủ kia không phải là cái bóng của Lý Như Uyên sao?
Giang Triều nói: “Cái này Lý Như Uyên cũng nói cho cậu biết à? Ài, cậu ta sẽ không thật sự thích cậu chứ, có điều tự cậu cũng cẩn thận một chút, dị tộc…… Thông thường không quá thích nhân loại.”
Bạch La La nghe vậy thì ngoan ngoãn gật đầu.
Giang Triều đưa cho Bạch La La một cái khăn lông, bảo cậu lau mặt đi, sau đó lái xe đưa Bạch La La về nhà.
Ở trên xe Giang Triều nói: “Cậu vẫn là trở về sớm một chút đi, như vậy không an toàn đâu.”
Bạch La La có hơi cô đơn, cậu chỉ là muốn kiếm tiền mà thôi, không ngờ an ninh thế giới này lại kém như vậy.
Giang Triều thấy vẻ mặt của Bạch La La lại có chút không đành lòng, ông ta biết Bạch La La rất cần tiền, mở miệng nói: “Thật sự không được thì cậu nghĩ việc ở bệnh viện, ban ngày bán, ban ngày có lẽ sẽ tương đối an toàn hơn.”
Bạch La La nói: “Để tôi suy xét một chút đi.”
Giang Triều nói ừm.
Khi đến nhà Lý Như Uyên, Bạch La La lại phát hiện đèn ở trong nhà sáng.
Bạch La La móc chìa khóa ra mở cửa, thấy được Lý Như Uyên ngồi ở trong phòng khách.
“Sao anh về rồi?” Bạch La La kinh ngạc nói.
“Ừm.” Lý Như Uyên nói, “Ngồi máy bay trở về trong đêm.”
Bạch La La à một tiếng.
Lý Như Uyên vẫy tay với Bạch La La nói: “Lại đây.”
Lúc này Bạch La La mới chậm rãi đi qua: “Anh biết tôi xảy ra chuyện sao? Giang Triều gọi điện thoại cho anh hả……”
Lý Như Uyên nói: “Chờ Giang Triều gọi điện thoại cho tôi, thi thể cậu cũng lạnh rồi.”
Bạch La La ngồi vào bên cạnh Lý Như Uyên.
Lý Như Uyên ấn mặt của Bạch La La, cẩn thận quan sát mặt cậu, nói: “Trên mặt không bị thương, trên người thì sao?”
Bạch La La nói: “Cũng không sao cả.” Có điều khi cậu bị làm cho té nhào trên mặt đất thì eo bị thương ngoài da, chắc chỉ bị bầm mà thôi.
Lý Như Uyên nói: “Thật sự không bị thương?”
Bạch La La nói: “Không có đâu.” Cậu chần chờ một lát, vẫn hỏi nghi ngờ ở trong lòng ra khỏi miệng, cậu nói, “Lý Như Uyên…… Là anh bảo cái bóng đến cứu tôi sao?”
Lý Như Uyên nói: “Cậu không ngốc nhỉ.”
Bạch La La lẩm bẩm nói: “Chuyện rõ ràng như thế, ai mà không nghĩ ra chứ.” Cái bóng đó đến trùng hợp như vậy, trừ khi là vẫn luôn theo dõi cậu.
Lý Như Uyên nói: “Đúng vậy, tôi bảo hắn đi cứu cậu.”
Lý Như Uyên nói, ngược lại cũng chứng thực suy đoán của Giang Triều, y quả nhiên có liên hệ với cái bóng.
Bạch La La nói: “Vậy vì sao hắn lại đồng ý nghe lời anh?”
Lý Như Uyên nói: “Bởi vì hắn cũng muốn ăn cậu.” Khi y nói lời này, dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ lên trán của Bạch La La.
Bạch La La tủi thân, nói: “Cũng? Chẳng lẽ anh cũng muốn ăn tôi sao.”
Lý Như Uyên nói: “Xem biểu hiện của cậu đi.”
Trong nhà có thêm người, trong lòng Bạch La La cuối cùng cũng an tâm hơn. Lý Như Uyên tựa như cũng biết cậu sợ, cho nên mãi đến khi cậu tắm xong cũng vẫn luôn ngồi ở trong phòng khách xem TV.
Bạch La La nói: “Tôi đi lên ngủ, anh cũng đi ngủ sớm một chút nha.”
Lý Như Uyên nói: “Ừm, đi đi.”
Bạch La La lên lầu hai, rúc vào trong ổ chăn ấm áp, cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác an toàn thoải mái, cậu mơ mơ màng màng mà chìm vào giấc mộng nồng say.
Ngày hôm sau, khi Bạch La La rời giường thì thì mới biết vết thương trên eo nghiêm trọng, mới vừa một bò dậy thì trong miệng đã a a kêu đau.
Bạch La La nói: “Ôi cái eo của tôi, có thể giúp tôi che chắn cảm giác đau không?”
Hệ thống nói: “Vậy không được đâu, nếu che chắn cảm giác đau thì làm sao biết biết vết thương của cậu có lành chưa ……”
Bạch La La yếu ớt nói: “Nhưng mà nếu bị Lý Như Uyên biết thì thế nào anh ta cũng nổi giận cho xem.’’Ngày hôm qua cậu còn lời thề son sắt nói với Lý Như Uyên bản thân không sao cả, không hề bị thương chút nào.
Hệ thống nói: “Không sao đâu, anh ta cũng sẽ không ăn cậu đâu.”
Bạch La La nghĩ thầm chưa chắc à nha.
Rời giường nấu đồ ăn sáng, Lý Như Uyên cũng dậy, dù sao y cũng làm bác sĩ, khi nhìn thấy tư thế đi đường của Bạch La La thì liền phát hiện tình huống cơ thể cậu không đúng, y nói: “Eo bị làm sao vậy?”
Bạch La La nói dối nói: “Đêm qua ngủ không cẩn thận trẹo thôi.”
Lý Như Uyên cười, thật ra nụ cười của y vẫn ôn hòa y như ngày thương, nhưng lúc này ở trong mắt Bạch La La quả thực giống như là Diêm Vương đang cười, y nói: “Đến đây tôi xem một chút.”
Bạch La La nói: “Trong phòng bếp còn đang chiên trứng gà.” Nói xong liền muốn chạy đi.
Nào biết còn chưa đi được vài bước thì đã bị Lý Như Uyên bắt lấy cánh tay cứng rắn kéo trở về. So với Lý Như Uyên thì Bạch La La thật sự chỉ như một chú gà con, Lý Như Uyên cũng không dám dùng nhiều sức, y sợ dùng sức quá mức sẽ vặn tay Bạch La La trật khớp luôn.
Áo ngủ Bạch La La bị xốc lên, lộ ra vòng eo gầy ốm trắng nõn.
Lý Như Uyên nhíu mày, nói: “Sao vẫn gầy như vậy.”
Trước đó khi ngâm suối nước nóng, Lý Như Uyên đã cảm thấy Bạch La La gầy chói mắt, lúc này nhìn gần eo của Bạch La La, càng cảm thấy cậu gầy quá đáng, Lý Như Uyên hỏi: “Cậu rốt cuộc là bao nhiêu cân?”
Bạch La La dùng vẻ mặt hồn nhiên ngây thơ nói dối nói: “(⊙v⊙) Tôi một trăm hai.”
Lý Như Uyên cười như không cười: “Ồ?”
Y trực tiếp khiêng Bạch La La lên trên vai, đi mấy bước đến cái cân trong phòng khách, sau đó nói: “Tôi 86 kg, cậu nhìn con số phía trên đi?”
Bạch La La nhìn, phát hiện tính toán từ trên xuống dưới mình còn chưa đến 100 cân luôn.
Lý Như Uyên vỗ lên mông Bạch La La một cái, nói: “Được nhỉ, 120 cân của cậu là nước à.”
Bạch La La cả người đều héo, giống như củ cải bị phơi nắng vậy.
Sau đó Lý Như Uyên buông Bạch La La xuống, bắt đầu kiểm tra vết thương trên eo của cậu.
Một mảng ở bên eo hẳn là bị đập trúng thứ gì đó, xanh một mảng lớn, phối thêm làn da trắng nõn trông đặc biệt dữ tợn.
Lý Như Uyên ấn vài cái, nói: “Có lẽ chỉ bị thương ngoài da ——không phải hôm qua cậu nói không bị thương sao?”
Bạch La La lấy cớ nói: “Do tôi căng thẳng quá nên không có cảm giác đau ý mà.”
Lý Như Uyên nói: “Đúng không.”
Bạch La La: “Đúng mà đúng mà.”
Lý Như Uyên nói: “Được rồi, tôi cũng không truy cứu cậu cái gì, dáng vẻ cứ như tôi muốn ăn thịt cậu không bằng, mấy ngày nay đừng nấu cơm, cứ dưỡng thương trước đi.”
Bạch La La nói: “Chút vết thương này không sao đâu.”
Lý Như Uyên nghiêng đầu liếc mắt nhìn cậu, nói: “Chẳng lẽ cậu còn định tối nay đi bán xiên que à?”
Bạch La La nói: “…… Hôm qua đã chuẩn bị cả rồi.”
Lý Như Uyên nói: “Khỏi cần bán nữa, tôi ăn hết rồi.”
Bạch La La chỉ xem như Lý Như Uyên nói giỡn, xiên thịt tẩm của cậu là cả một nồi lớn đấy, một người sao có thể ăn cho hết. Kết quả sau khi cậu ăn sáng xong mở ngăn tủ đựng xen que thì phát hiện bên trong thật sự trống không.
Bạch La La: “Tôi phải đi liều mạng với Lý Như Uyên!!!”
Hệ thống nói: “Cậu bình tĩnh một chút, cẩn thận bị Lý Như Uyên kéo đi ra ngoài b*p ch*t đó!!”
Bạch La La phẫn nộ xoay người chạy tới phòng khách, kết quả khi nhìn thấy Lý Như Uyên lại nhụt chí, ngại ngùng xoắn xít nửa ngày không nói chuyện.
Lý Như Uyên đang nói chuyện với người khác, cầm di động cũng không giơ tay, hỏi một câu: “Sao thế, nhóc cuồng theo dõi, lần này có cần đi đến Cục Cảnh Sát tố giác tôi ăn vụng hết xiên que của cậu không?”
Bạch La La nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống, chuyện cậu tố giác Lý Như Uyên này, đại khái sẽ trở thành điểm đen không cách nào xóa được trong cuộc đời của cậu rồi.
Bạch La La nói: “…… Anh ăn thật sao.”
Lý Như Uyên nói: “Đúng vậy, khá ngon, sau này làm xiên thịt gà nhiều một chút.”
Bạch La La tủi thân, nói: “Ồ, vậy à……”
Lý Như Uyên rốt cuộc cũng bị dáng vẻ của Bạch La La chọc cười, y buông di động, nói: “Cậu xem xem phía dưới thùng đựng có thứ gì không.”
Bạch La La lại trở về phòng bếp thì tìm được phía dưới cái thùng có một xấp tiền, cậu đếm đếm, phát hiện quá trời tiền luôn.
Lý Như Uyên lại giống như biết cậu suy nghĩ cái gì, chờ sau khi cậu ra nói: “Làm cho tôi ăn đi, tôi mua tất.”
Bạch La La nói: “Sao anh có thể ăn được nhiều như vậy.”
Lý Như Uyên nói: “Sức ăn của tôi mạnh lắm, sợ cậu không làm nổi thôi.”
Bạch La La: “Nhưng tôi cũng không thể nhận tiền của anh, tôi ở nhà anh, ăn đồ của anh rồi còn ngủ phòng của anh……”
Lý Như Uyên cắt ngang Bạch La La nói: “Nếu không cậu đừng ngủ với nhà tôi nữa, dứt khoát ngủ với con người của tôi luôn đi?”
Bạch La La: “……” Bác sĩ, anh thay đổi rồi. Tuy rằng biết Lý Như Uyên đang trêu ghẹo mình, nhưng Bạch La La vẫn có hơi xấu hổ, nếu không phải Giang Triều từng nói dị tộc gần như không yêu nhân loại, Bạch La La cũng sắp cho rằng Lý Như Uyên thích mình. Có điều khi nghĩ như vậy cậu luôn cảm thấy hơi xấu hổ, cảm thấy bản thân mình rất tự luyến.
Chọc Bạch La La xong, Lý Như Uyên nói: “Thay quần áo đi, dẫn cậu ngoài ăn cơm, thuận tiện gặp bạn.”
Bạch La La nói: “Được.”
Hai mươi phút sau, Bạch La La ngồi trên xe của Lý Như Uyên.
Bạch La La hưng phấn hỏi: “Chúng ta đi ăn cái gì á?”
Lý Như Uyên lộ vẻ bất đắc dĩ, y nói: “…… Cậu không nên hỏi chúng ta đi gặp ai trước sao.”
Bạch La La đành phải phối hợp nói: “Chúng ta đi gặp ai á?”
Lý Như Uyên nói: “Không nói cho cậu biết.”
Bạch La La: “……” Có đôi khi anh quá đáng thiệt đó.
Xe chạy đến một nơi khá khuất, Lý Như Uyên và Bạch La La xuống xe.
Bạch La La nhìn nhìn hoàn cảnh chung quanh, nói: “…… Đây là muốn đi đâu đó.”
Lý Như Uyên nói: “Một nói có thể bán cậu ăn thịt.”
Bạch La La nói: “Ờ, nhớ bán có giá xíu nha.”
Lý Như Uyên bật cười, nói: “Đi theo tôi đi, đừng để lạc đó.”
Hẻm nhỏ nơi này quanh co khúc khuỷu, không có Lý Như Uyên dẫn đường thì thật đúng là dễ đi lạc, nhưng cho dù có Lý Như Uyên đi ở phía trước, Bạch La La vẫn là cảm thấy bản thân như đang đi ở bên trong mê cung. Sau khi đi qua vài cánh cửa, Lý Như Uyên chợt đưa tay nắm tay của Bạch La La, nói: “Theo sát.”
Bạch La La còn chưa kịp phản ứng lại, trước mặt cậu đã sáng lên một luồng sáng trắng chói mắt, đôi mắt bị buộc phải nhắm lại, chờ khi mở mắt ra lại lần nữa, con hẻm cũ nát ban đầu đã hoàn toàn thay đổi khung cảnh..
“Chào mừng đi vào thế giới dị tộc.”Giọng của Lý Như Uyên vang lên ở bên cạnh Bạch La La.
Bạch La La xoa xoa đôi mắt, nhìn rõ cảnh tượng trước mắt..
Chỉ thấy bọn họ đang đứng trên con đường lát đá xanh, hai bên đường là những ngôi biệt thự xinh đẹp chỉ có trong truyện cổ tích, tuy rằng lúc này hẳn là mùa đông, nhưng phía trước biệt thự lại phủ kín hoa cỏ xum xuê, có biệt thự trên vách tường còn leo đầy dây hoa tường vi nở rộ diễm lệ.
“Nơi này là……” Bạch La La trước mắt mới lạ, cảm giác bản thân tiến vào trong thế giới ảo tưởng.
Lý Như Uyên nói: “Dùng cách nói hiện đại thì chính là khu tự trị dị tộc.”
Y dẫn Bạch La La đi về phía trước, trên đường phố có không ít người nhìn thấy Lý Như Uyên đều ngừng việc trong tay mà chào hỏi y.
Bạch La La nói: “Tôi là nhân loại tiến vào đây sẽ không sao chứ?”
Lý Như Uyên nói: “Có tôi ở đây, đương nhiên không sao cả, huống chi……” Y lộ ra nụ cười ôn hòa, “Cậu là đặc biệt.”
Ngay từ đầu Bạch La La còn không biết câu đặc biệt kia chính là có ý gì. Mãi cho đến khi có người đi đến trước mặt Lý Như Uyên, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hai người bọn họ, sau đó chỉ vào Bạch La La nói: “Đệch, Lý Như Uyên, anh tìm đâu ra đấy, sáng như vậy.”
Lý Như Uyên có hơi đắc ý nói: “Sáng đúng không, cậu ấy tự đưa đến trên tay tôi đấy.”
Người nọ vóc dáng cũng rất cao, tóc để dài không cắt ngắn, có hơi giống làm nghệ thuật, anh ta nói: “Vận may anh cũng tốt thật…… lâu rồi tôi cũng chưa từng thấy người sáng như vậy.”
Lý Như Uyên cười cười, không nói.
Bởi vì trước đó Lý Như Uyên từng nói cái này, Bạch La La mơ hồ có thể hiểu bọn họ đang nói về độ sáng linh hồn của mình, cậu càng hiểu Lý Như Uyên thì càng cảm thấy thế giới này mới lạ, chẳng lẽ nhóm dị tộc, có thể nhìn thấy được độ sáng trong linh hồn của nhân loại sao?
Lý Như Uyên không giải thích với Bạch La La cái này, mà là dẫn theo Bạch La La đi một đường về phía trước, cuối cùng ngừng ở phía trước một căn biệt thự.
Y giơ tay gõ gõ cửa, cửa của biệt thự liền tự động mở ra.
“Đến đây đi.” Lý Như Uyên nói, “Chúng ta đi ăn ngon.”
Bạch La La đi theo Lý Như Uyên vào, phát hiện biệt thự này là nhà hàng, bên trong đã ngồi không ít người, có người đang ăn cái gì, cũng có người đang nói chuyện phiếm.
Mọi người nhìn thấy Lý Như Uyên tiến vào thì đều đứng dậy gật đầu chào hỏi y. Không hề nghi ngờ, thân phận của Lý Như Uyên ở dị tộc vô cùng không bình thường, cũng khó trách trước đó Giang Triều không điều tra được hồ sơ liên quan đến Lý Như Uyên.
Lý Như Uyên ngồi xuống, cầm lấy thực đơn gọi món.
Bạch La La tựa như một đứa nhỏ được đi công viên giải trí, cảm thấy nơi nào cũng thú vị, có điều tâm trạng tốt của cậu không kéo dài được lâu lắm, bởi vì khi bọn họ ngồi xuống không lâu thì ngoài cửa lại vào một người.
Người này có ngoài hình y chang Lý Như Uyên—— không sai, hắn chính là cái bóng đã từng muốn giết Bạch La La, ngày hôm qua lại cứu Bạch La La.
Khi Bóng tiến vào, Bạch La La hơi hơi có chút căng thẳng nhưng cậu phát hiện người chung quanh hình như không hề nhìn thấy tên Bóng này, vẫn làm chuyện của mình.
Bóng trực tiếp đến bàn của Lý Như Uyên và Bạch La La.
Lý Như Uyên còn đang xem thực đơn, cũng không ngẩng đầu lên mà nói với cái bóng: “Ngồi đi.”
Bóng tùy ý kéo ghế ngồi xuống, lộ ra một nụ cười lành lạnh, hắn nói: “Anh mang nhóc thỏ trắng này đến đây làm gì?”
Lý Như Uyên lạnh nhạt ngước mắt, nói: “Chẳng lẽ cậu không muốn gặp cậu ta?”
Bóng nhếch môi cười, hắn l**m l**m môi, nói: “Tôi đương nhiên muốn rồi, chẳng những tôi muốn gặp, mà còn muốn ăn cậu ta nữa kìa.”
Bạch La La vẻ mặt ngơ ngác.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.