🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chuyện Bạch La La và Lý Như Uyên giận dỗi, ngay đến Bóng cũng nhìn ra.

Bởi vì mấy ngày nay Lý Như Uyên đều nói mình bận, bảo Bóng đi đón Bạch La La trở về. Ngay từ đầu Bóng còn rất vui, sau đó nhìn thấy Bạch La La cả ngày giống như bị ăn hết của, nghi hoặc nói: “Cậu và Lý Như Uyên rốt cuộc là sao thế? Cậu không cho anh ta ăn xiên que hay kẹo hồ lô đấy?”

Bạch La La chỉ rũ đầu không hé răng, nếu trên đầu cậu có chùm lá củ cải thì hiện tại nhất định sẽ tiu nghỉu xuống cho xem.

Bóng nhìn dáng vẻ này của Bạch La La thì nổi lên yêu thương, nói: “Không sao đâu, anh ta không thương cậu thì có tôi thương nè, nào đến đây, hôn một cái……”

Bạch La La ngẩng đầu nhìn hắn, có chút tủi thân cũng có hơi tức giận nói: “Không có bảo hiểm năm loại cộng tiền quỹ nhà ở thì cách xa tôi một chút.”

Nụ cười trên mặt Bóng cứng lại.

Nói tóm lại, có vũ khí mạnh bảo hiểm năm loại cộng tiền quỹ nhà ở này, Bóng tạm thời chiếm được lợi gì của Bạch La La—— tình huống như vậy có thể sẽ tiếp diễn cho đến khi hắn tìm được một công việc lương cao ổn định còn có phúc lợi tốt mới thôi.

Bạch La La đến nhà, đèn trong nhà không bật, Lý Như Uyên cũng không ở nhà.

Bạch La La nói: “Hệ thống, Lý Như Uyên đang giận tôi sao?”

Hệ thống nói: “Có lẽ là vậy.”

Bạch La La ồ một tiếng, không nói.

Gần đây xiên que lại thêm một ít loại mới, chỉ là chỉ là mấy loại này đều là loại mà Lý Như Uyên thích ăn. Khi Bạch La La rửa rau nhặt rau không khỏi lại nghĩ đến sao Lý Như Uyên còn chưa trở về.

Rạng sáng 1 giờ, cửa nhà mới được mở từ bên ngoài, Bạch La La ngồi ở trong phòng khách nâng mắt, thấy được Lý Như Uyên trở về.

Lý Như Uyên hẳn là làm một cuộc đại phẫu, giữa lông mày vẫn còn có vẻ mệt mỏi, y nhìn thấy Bạch La La, cũng không trực tiếp coi thường tránh đi, mà là mang theo nụ cười nhàn nhạt nhìn Bạch La La nói: “Chào buổi tối.”

Bạch La La nhanh chóng đứng lên, nói: “Lý Như Uyên, tôi chuẩn bị cơm tối cho anh rồi, anh có muốn ăn một chút hay không?”

Nếu là ngày thường, Lý Như nhất định sẽ thái độ sốt sắng nói một tiếng ừm, sau đó cùng cậu ăn bữa khuya, nhưng hôm nay Lý Như Uyên chỉ cười nhạt, nói: “Không cần, tôi đã ăn ở bệnh viện rồi.”

Bạch La La biết Lý Như Uyên đang giận, mà chính bởi vì cậu biết Lý Như Uyên đang giận, cho nên thà rằng lúc này Lý Như Uyên đừng lộ ra nụ cười khách sáo kia. Nụ cười đó vào lúc này thật sự chói mắt, khiến cho vẻ mặt của Bạch La La cũng cứng đờ, cậu ngập ngừng nói: “À, vậy sao, vậy, vậy anh đi ngủ sớm một chút.”

Lý Như Uyên gật gật đầu với cậu, đứng dậy đi lên lầu hai.

Bạch La La nhìn Lý Như Uyên cộp cộp cộp lên lầu, rẽ ngoặc, từ đầu tới đuôi đều không có ý liếc nhìn lại cậu một cái nào.

Bạch La La nói với hệ thống: “Hệ thống, tôi phải làm sao đây.”

Hệ thống nói: “…… Tôi cũng chưa từng yêu đương nữa.”

Bạch La La rũ mắt xuống, đứng dậy trở về ngủ.

Ngày hôm sau là thứ bảy, Lý Như Uyên cũng không rời giường đưa Bạch La La đi bán, mà là Bóng đến.

Bóng nhìn đến Bạch La La mang theo nhiều đồ như vậy, nói: “Hôm nay cậu cũng không nghỉ à?”

Bạch La La nói: “Không nghỉ, tôi muốn nhiều kiếm ít tiền.”

Bóng nói: “Được rồi, đi thôi, 10 giờ tối tôi đến đón cậu, giữa trưa hết hàng thì báo cho tôi một tiếng.”

Bạch La La nói được.

Sau khi Bóng đưa Bạch La La đến nói thì lại lái xe trở về nhà của Lý Như Uyên, nhưng lần này không trực tiếp rời đi như trước đó, mà là giơ tay gõ gõ cửa.

Lý Như Uyên quả nhiên đã tỉnh, sau khi mở cửa cho Bóng nói: “Sao?”

Bóng châm điếu thuốc, nói: “Anh cứ đối với cậu ta như vậy sao?”

Vẻ mặt Lý Như Uyên lạnh nhạt, y nói: “Liên quan gì đến cậu.”

Bóng nói: “Đương nhiên có liên quan đến tôi rồi, anh không cần thì tôi cần đấy, nói rõ ràng đi, anh đang lạt mềm buộc chặt hay là thế nào.”

“Biết rõ còn cố hỏi.” Lý Như Uyên nói, “Cậu cũng đừng có mà mơ đến cậu ấy, dám đụng đến cậu ấy tôi không tha cho cậu đâu.” Khi nói chuyện với Bóng trên mặt Lý Như Uyên không nhìn ra được ý cười format, y giống như đã bỏ đi một lớp ngụy trang, lộ ra bản thân thật nhất, cũng là lạnh nhạt nhất.

“Cho nên chỉ là muốn dọa đứa nhỏ kia?” Bóng nói, “Tôi thấy cậu ta héo mấy ngày rồi, anh cũng không sợ dọa hỏng luôn con người ta à.”

“Tôi cũng không muốn.” Lý Như Uyên nói, “Nếu cậu ấy thành thực một chút, tôi cũng đâu cần phải vậy.”Y tạm dừng, ảo não nói, ‘’Mấy ngày rồi tôi cũng chưa ăn cơm cậu ấy nấu nữa.”

Bóng chậc một tiếng, tựa như rất là không hài lòng với Lý Như Uyên.

Lý Như Uyên nói: “Cậu đừng đụng đến việc này, tính cách của cậu ấy thuộc kiểu không gõ một cái thì sẽ không tiến về phía trước—— phải chờ tự cậu ấy thông suốt, tôi cũng không biết là phải chờ đến ngày tháng năm nào nữa đây.”

Lời này ngược lại rất đúng, Bóng cũng cảm thấy Từ Nhập Xuyên đặc biệt chậm chạp ở phương diện tình cảm.

Lý Như Uyên nói: “Đi đi, không cần cậu quan tâm đến việc này.”

Bóng không nhúc nhích, hắn nhìn mặt Lý Như Uyên, hỏi câu cuối cùng: “Anh rốt cuộc là thích con người cậu ta, hay là chỉ bị cuốn hút bởi độ sáng linh hồn của cậu ta.”

Lý Như Uyên nói: “Có khác nhau à?”

Bóng nói: “Đương nhiên là có, nếu có một ngày, linh hồn của cậu ta cũng bị ô nhiễm thì sao.” Dị tộc thực ra rất thích trẻ con, bởi vì linh hồn của trẻ con vô cùng thuần túy lại sáng ngời, chỉ là trẻ con theo tuổi dần dần lớn lên, linh hồn bọn họ sẽ từ từ ảm đạm cho đến khi mờ nhạt trong biển người.

Trong số nhân loại, linh hồn tươi sáng đã ít càng thêm ít, đây cũng là nguyên nhân lớn nhất vì sao dị tộc không thích ở bên nhân loại.

Lý Như Uyên đến cuối cùng cũng không có trả lời câu hỏi của Bóng, y trực tiếp đóng cửa.

Bóng nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, nhướng mày, hắn chính là cái bóng của Lý Như Uyên, câu hỏi này thật ra có hơi thừa, hắn đã sớm biết câu trả lời của Lý Như Uyên.

Một bác sĩ ôn tồn lễ độ, lịch sự ôn hòa này cũng không dễ đến gần giống như y biểu hiện ra ngoài như vậy.

Bạch La La xiên que cả một ngày đều uể oải ỉu xìu, ngay đến khách hàng cũng nhìn ra.

Có khách hàng quan tâm cậu nói: “Anh chủ ơi, anh có gặp phải chuyện gì sao, trông không vui như thế.”

Bạch La La nói: “Ừm…… có gặp một chút việc.”

Khách hàng nói: “Chuyện gì chuyện gì, nói ra đi, tôi cũng có thể góp ý đấy.”

Bạch La La nói: “À, ừm, có một người bạn có quan hệ rất tốt ……”

Khách hàng nói: “Sau đó thì sao?”

Bạch La La nói: “Sau đó anh ta hỏi tôi có muốn yêu đương hay không, tôi, tôi từ chối.”

Khách hàng nói: “Vậy à, mà người nên đau lòng là bạn của anh chủ, anh chủ đau lòng cái gì.”

Bạch La La mất mát nói: “Sau đó anh ta không chịu để ý đến tôi, tôi cảm thấy rất khó chịu.”

Khách hàng nói: “À à, vậy à, vậy tôi hỏi anh chủ một câu.”

Bạch La La nói: “Câu gì?”

Khách hàng nói: “Anh thử tưởng tượng ra cảnh người bạn đó của anh yêu đương với người khác—— anh có khó chịu hơn không?”

Vì thế Bạch La La tưởng tượng ra cảnh Lý Như Uyên yêu đương với những người khác, sau đó đón người yêu về nhà, cuối cùng bản thân bởi vì là thân phận bóng đèn cho nên không thể không dọn đi, cảm thấy bản thân bị thứ gì đó bóp nghẹt.

Khách hàng hiển nhiên là cao thủ tình trường, thấy vẻ mặt của Bạch La La liền đoán được suy nghĩ lúc này của cậu, anh ta nói: “Anh chủ à, anh xem, có phải anh rất khó chịu hay không, thật ra tôi cũng không thể nói chắc là anh thích bạn của mình, nhưng loại chuyện yêu đương này, chẳng phải chú ý nói chuyện với nhau sao, không thích hợp còn có thể chia tay, lại không phải kết hôn.”

Bạch La La nói: “Vậy nếu…… tôi đã định trước không thể ở lại nơi này thì sao?”

Khách hàng nói: “Trời ơi, có gì đâu, con người đã định trước là sẽ chết mà, vậy chẳng lẽ cả đời đều không làm cái gì sao? Chia ly là chuyện sớm muộn gì cũng sẽ đến, không cần nghĩ nhiều như vậy, nắm chắc trước mắt thôi.”

Bạch La La bừng tỉnh, nói: “Wow, anh giỏi thật, anh nhất định có rất nhiều bạn gái đúng không?”

Khách hàng nói: “Bạn gái không có, mới vừa chia tay bạn trai, nếu anh chủ cảm thấy anh với người bạn kia không hợp thì cũng có thể thử với tôi nè, tôi thích kiểu như anh chủ lắm.”

Bạch La La: “……”

Khách hàng quen nói xong thì nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Bạch La La cười ha ha, nói bản thân chỉ là đùa một chút thôi, sau đó cầm xiên que rời đi.

Bạch La La nói: “Hệ thống ơi, tôi có thể yêu đương với Lý Như Uyên không?”

Hệ thống nói: “Yêu đi.”

Bạch La La nắm chặt xiên que trong tay, bỗng nhiên cảm thấy bản thân tràn ngập sức mạnh.

Buổi tối vẫn là Bóng tới đón Bạch La La về nhà, nhìn thấy dáng vẻ của cậu nói: “Không buồn nữa à?”

Bạch La La vui vẻ nói: “Hết buồn rồi.”

Bóng nói: “Cậu cũng biết điều chỉnh nhỉ……”

Bạch La La cười ngây ngô.

Bóng thấy dáng vẻ cười ngây ngô của cậu, không nhịn được mà vươn tay xoa xoa đầu cậu như Lý Như Uyên, sau khi xoa nhẹ mới thầm nghĩ không ổn, nếu như bị Lý Như Uyên phát hiện hắn lại phải bị ăn đập.

Bạch La La liếc mắt nhìn hắn một cái, không vui nói: “Anh đừng có sờ đầu tôi, tôi đã là người trưởng thành rồi, đầu đàn ông không thể tùy tiện sờ như vậy đâu.”

Bóng nói: “Không, tôi thấy đầu cậu giống súp lơ quá, cho nên nhịn không được ấy mà.”

Bạch La La: “……”

Bạch La La súp lơ duyên dáng yêu kiều xuống xe, Bóng giúp đỡ mang đồ lặt vặt của cậu xuống, cuối cùng khi thấy cậu vào nhà thì không nhịn được hỏi một câu: “Cậu định đồng ý với Lý Như Uyên sao?”

Bạch La La khiếp sợ nói: “Anh cũng biết?”

Bóng bất đắc dĩ, hắn nói: “…… Tốt xấu gì thì tôi cũng là cái bóng của Lý Như Uyên đấy.”

Bạch La La nói: “À à à.”

Bóng tựa như muốn nói cái gì, nhưng lời nói tới bên miệng, cuối cùng cũng không nói gì, chỉ là kêu Bạch La La chú ý an toàn.

Bạch La La nghe không thể hiểu được, nghĩ thầm bản thân đều đã về đến nhà rồi, còn chú ý an toàn cái gì.

Mang đồ rồi đẩy cửa đi vào, Bạch La La thấy được Lý Như Uyên đang xem TV ở trong phòng khách. Lý Như Uyên mặc chiếc áo len cổ lọ màu màu nâu nhạt vừa lúc làm nổi bậc lên vai rộng eo thon của y, đôi chân thon dài thẳng tắp chồng lên nhau, tóc của y có hơi dài, khiến khí chất của y thoạt nhìn càng thêm ôn hòa vô hại, dáng vẻ lúc này quả thực giống như là người mẫu trong TV.

Ngoại hình của Lý Như Uyên đẹp thiệt chứ, Bạch La La tưởng tượng đến quyết định của chính mình, trái tim liền bùm bùm nhảy lên, mặt cũng bắt đầu đỏ lên theo, cậu ngập ngừng gọi: “Lý Như Uyên……”

Lý Như Uyên ngước mắt.

Bạch La La nói: “Cái kia…… Cái kia……”

Trong mắt Lý Như Uyên bắt đầu lộ ra vẻ chờ mong.

Bạch La La cái kia nửa ngày, cuối cùng cái kia ra một câu: “Cái kia…… Anh ăn chưa?”

Lý Như Uyên: “……”

Hệ thống: “……”

Bạch La La mặt đỏ tai hồng, nói: “Tôi làm bánh kẹp thịt cho anh!”

Im lặng một lúc, ba phút sau, hai người ngồi vào bàn trong phòng ăn.

Hệ thống nói: “Bạn à, cậu như vậy là không tìm được bạn trai —— bạn gái cũng không có tất.”

Bạch La La phát điên nói: “Nhưng mà tôi chưa từng yêu đương mà—— tôi căng thẳng quá, tôi nên nói với anh ta thế nào đây, nếu tôi nói với anh ta rồi anh ta không đồng ý thì tôi phải làm bộ như đang nói giỡn hả?”

Hệ thống nói: “…… Cái này có lẽ là nguy hại của việc không yêu sớm rồi.” Yêu sớm khiến người ta vui sướng, xin mọi người đừng bỏ lỡ thời gian nghiêm túc đối với yêu sớm, nếu không sống đến hơn hai mươi tuổi rồi còn không có yêu đương thì sẽ thành cái dạng gấu không có tiền đồ như Bạch La La này đây.

Lý Như Uyên còn thong thả ung dung ăn bánh kẹp thịt Bạch La La làm cho y.

Bạch La La nói: “Cái kia…… Cái kia……”

Lý Như Uyên nói: “Cái kia? Cậu còn đồ ăn khác à?” Y hiển nhiên là đang cố ý chơi xấu, chế nhạo Bạch La La.

Kết quả Lý Như Uyên hiển nhiên đánh giá thấp mức độ hèn nhát của Bạch La La, Bạch La La lại thật sự lấy từ trong túi ra một hộp mực viên, một ly trà sữa, hai cái bánh donut, một hộp bánh tart trứng, còn thêm một cái bánh kem lớn nữa.

Lý Như Uyên nhìn mấy thứ này, gần như là trước mắt tối sầm, trong lòng nghĩ Bạch La La đang muốn “Cái kia” bao lâu ——

Nhưng Bạch La La hèn nhát đồ nên lấy cũng lấy ra cả rồi, cũng không còn cớ, mà Lý Như Uyên thì ăn có hơi nghiến răng nghiến lợi —— y tự nhận là bản thân có sự kiên nhẫn rất tốt, Bạch La La có thể mài mòn sự kiên nhẫn của y thành như vậy, cũng coi như cậu có bản lĩnh!

Bạch La La nói: “Cái kia……”

Lý Như Uyên tức đến cười, nói: “Từ Nhập Xuyên, cậu cái kia nữa cũng vô dụng, tôi không ăn vô nữa.”

Bạch La La hít sâu một hơi, cuối cùng cũng nói câu mình muốn nói ra khỏi miệng, cậu nói: “(⊙v⊙) Anh, anh có bằng lòng yêu đương với tôi không?”

Khi nhìn đến về mặt này của Bạch La La, cơn phẫn nộ mới vừa lên của Lý Như Uyên nháy mắt hóa thành hư ảo, trong lòng chỉ còn lại dịu dàng, y nói: “Ừm, tôi đồng ý.”

Bạch La La rất vui, chùm lá củ cải trên đầu nháy mắt trở nên thần thái sáng láng, cậu nói: “A, a, tôi thật là vui quá đi.”

Lý Như Uyên nhìn dáng vẻ này của cậu, không nhịn được cười, nói: “Lại đây.”

Bạch La La tung ta tung tăng đứng lên, chạy tới bên cạnh Lý Như Uyên.

Ghế trong phòng ăn hơi cao, Bạch La La chiều cao 1m68 đứng ở trước mặt Lý Như Uyên, lại không khác Lý Như Uyên đang ngồi, đương nhiên, lúc này Bạch La La không có thời gian lo lắng cái này, bởi vì Lý Như Uyên cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi của Bạch La La.

Đó là một nụ hôn dịu dàng, không chứa bấy kỳ d.ục v.ọng nào, chỉ là tràn đầy tình yêu.

Toàn thân Bạch La La đều nổi lên bong bóng màu hồng, nghĩ thầm mình sắp không thở được rồi, mình sắp không thở được rồi …… mình sắp không thở được rồi …… Á……

Lý Như Uyên đang hôn vào, bỗng nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, y một cúi đầu lại nhìn thấy Bạch La La nhắm mắt ngất đi.

Lý Như Uyên: “……”

Hệ thống: “……”

Bạch La La hôn mê hai mươi phút, khi tỉnh lại lần nữa thì liền đối mặt với Lý Như Uyên vẻ mặt đen như mực.

Hai mắt cậu lộ ra một khe hở, rồi nhanh chóng nhắm lại, tuyệt vọng nói: “Hệ thống ơi, tôi làm sao vậy?”

Hệ thống nói: “…… Đừng nói nữa bạn ơi, tôi chưa từng gặp được nhân viên hôn môi mà có thể ngất xỉu đâu.”

Bạch La La nói: “A? Tôi ngất thiệt hả? Tôi còn tưởng rằng hôn môi đều như vậy chứ……”

Hệ thống nói: “…… Không ai như vậy, không ai như vậy!! Có ai sẽ hôn môi thôi mà làm mình nghẹt thở suýt chết sao? Chỉ có cậu thôi——”

Bạch La La chảy một giọt nước mắt bi thương xuống.

Hệ thống nói: “Các cậu hôn hai mươi giây, sau đó Lý Như Uyên tốn hai mươi phút làm hô hấp nhân tạo cho cậu ——không lãng mạn miếng nào luôn.”

Bạch La La nói: “Nhưng, nhưng trước kia tôi từng hôn rồi.” Tuy rằng bởi vì làm tách cảm xúc cho nên những kí ức về thế giới trước đây đều có chút mơ hồ không rõ, nhưng cũng mơ hồ nhớ rõ bản thân cũng từng hôn môi với người khác, thậm chí còn từng có tiếp xúc cơ thể.

Hệ thống: “…… Vậy cậu từng yêu đương sao?”

Bạch La La im lặng, cậu không có thật.

Hệ thống tuyệt vọng thở dài.

Lý Như Uyên nói: “Tỉnh rồi?”

Bạch La La hàm hồ ừ một tiếng.

Lý Như Uyên nói: “Thiếu chút nữa anh đã cho rằng em sẽ chết đấy.”

Bạch La La lúc này mới trợn mắt, thấy được Lý Như Uyên ngồi bên cạnh cậu.

Bạch La La nói: “Thật ra, em chỉ là có chút căng thẳng …… Trước kia em chưa từng yêu đương, cái kia……”

Lý Như Uyên vốn có hơi tức giận, kết quả khi nhìn thấu vẻ mặt này của Bạch La La này lại sinh ra yêu thương, cuối cùng nhụt chí giơ tay sờ sờ đầu Bạch La La, nói: “Được rồi, anh không trách em.”

Bạch La La biết ơn nói: “Thật sao? Lý Như Uyên, anh đúng là người tốt.”

Lý Như Uyên: “……” Y thở dài, lộ ra vẻ mặt không còn cách nào với Bạch La La, nói, “Còn khó chịu hay không?”

Bạch La La nói: “Không không, em ổn lắm.”

Lý Như Uyên lại sờ sờ đầu Bạch La La

Không thể không nói, từ sau khi Bạch La La thay đổi kiểu tóc, xúc cảm trên đầu cậu liền trở nên tốt hơn, điểm này có thể nhìn ra từ mức độ hài lòng của Lý Như Uyên và Bóng đối với đầu Bạch La La.

Tuy rằng quá trình thổ lộ không ổn cho lắm, nhưng cuối cùng hai người cũng xác định quan hệ rồi, Lý Như Uyên lại khôi phục thái độ như bình thường với Bạch La La.

Bạch La La và Lý Như Uyên đều rất vui, người duy nhất không vui có lẽ chính là Bóng.

Mà biểu hiện không vui của hắn chính là khi bắt được một tên hung thủ thì lại trực tiếp đánh chết gã gần chết rồi mới ném ở cửa Cục Cảnh Sát. Sau khi cảnh sát điều tra theo đường dây này thì dễ dàng tìm được chứng cứ phạm tội và kết tội người này.

Giang Triều gọi điện thoại cho Bóng, nói: “Anh bạn à, lần sau có thể nhẹ nhàng một chút hay không, cậu thiếu điều muốn đánh chết gã luôn rồi.”

Bóng nói: “Chết là đáng.”

Giang Triều nói: “…… Sao trước kia cậu không tàn bạo như vậy?”

Bóng nói: “Bởi vì tâm trạng tốt.”

Giang Triều nói: “Vậy sao hiện tại tâm trạng cậu không tốt?”

Bóng nói: “Cải trắng mà tôi thích bị heo ủi rồi.”

Giang Triều trầm mặc một hồi, cuối cùng nói: “Vậy lần sau có thể nhẹ nhàng hơn không?”

Bóng nói: “Tên cuối cùng này không dễ bắt, chờ xem, lỡ như khi đó tâm trạng tôi tốt thì sao.”

Giang Triều phát hiện ông ta không cách nào giao tiếp được với Bóng, nhưng cũng không còn cách nào, bởi vì Bóng thật sự là quân chủ lực bắt hung thủ, nếu không có hắn, nói không chừng nguyên một Cục Cảnh Sát đều đã bị truyền thông bức vào đường cùng rồi.

Tâm trạng của Bóng có lẽ là ngược với Lý Như Uyên, mấy ngày nay Lý Như Uyên và Bạch La La xác nhận quan hệ, hắn liền rơi thung lũng cuộc đời. Mỗi ngày sa sút tìm một cái nóc nhà phơi nắng hút thuốc, Lý Như Uyên cũng lười thúc giục hắn, dù sao cái hẹn ba tháng của bọn họ vẫn còn ở đó, nếu Bóng không có thể tìm được hung thủ, thì khi hợp thể y cũng sẽ không nương tay.

Bởi vì Bóng bắt hung thủ cường độ cao, cho nên vụ án giết người rốt cuộc cũng có dấu hiệu kết thúc.

Sau khi Giang Triều điều tra thì phát hiện thân phận mấy người mà Bóng bắt được đều không bình thường, chuẩn xác mà nói là, bọn họ đều không thể coi như là người.

“Việc này chỉ sợ sẽ ầm ĩ lắm cho xem.” Bạch La La mời Giang Triều và Bóng ăn bữa cơm, Giang Triều nói như vậy ở trên bàn cơm, “Đã chết nhiều người như vậy, phía trên rất coi trọng, phát hiện thân phận hung thủ có vấn đề thì nhất định sẽ muốn điều tra rõ.”

“Ồ, điều tra được cái gì rồi?” Lý Như Uyên thuận miệng hỏi một câu.

Giang Triều nói: “Còn chưa, đang điều tra…… cậu muốn cung cấp chút manh mối cho tôi sao?”

Lý Như Uyên nói: “Ông ăn bớt ăn tôm hấp dầu của tôi thì có thể tôi còn suy xét một chút.”

Hai người Bóng và Giang Triều quả thực chính là quỷ đói, một dĩa tôm hấp dầu bị hai người này tôi một đũa anh một đũa gắp đến thoắt cái đã thấy đáy.

“Ài, xem cậu nói kìa.” Giang Triều rất không biết xấu hổ nói, “Như vậy đi, ngày mai tôi mua thêm mấy cân tôm để Nhập Xuyên nấu bồi thường cho cậu nhá.”

Lý Như Uyên nói: “Không có cửa đâu, mỗi ngày cậu ấy đã đủ mệt rồi, còn phải cho nấu cơm ông à?”

Bóng nhân lúc hai người nói chuyện thì gắp mấy con cuối cùng vào trong chén, Lý Như Uyên nhìn thấy vẻ mặt liền biến thành màu đen.

Bạch La La ngay từ đầu đã uống hai ly, toàn bộ quá trình choáng váng cười ngây ngô ở đó, Lý Như Uyên đút cậu ăn cái gì thì cậu ăn cái nấy.

Giang Triều chua chua, nói: “Trời ơi, đây là mùa xuân tới rồi sao, thật là nơi nào cũng có mùi chua của tình yêu.”

“Con của ông mười mấy tuổi rồi còn không biết xấu hổ nói chúng tôi có mùi chua của tình yêu.” Lý Như Uyên nói.

Giang Triều hừ một tiếng, không hé răng.

Cơm nước xong, mọi người giải tán, Lý Như Uyên bế Bạch La La lên lầu ngủ, khi xuống phát hiện Bóng còn chưa đi, ngồi ở trong phòng khách hút thuốc.

Lý Như Uyên nói: “Sao vậy?”

Bóng nói: “Hung thủ cuối cùng có hơi phiền phức.”

Lý Như Uyên nói: “Sao.”

Bóng ném ra một xấp ảnh, Lý Như Uyên cầm thì phát hiện ảnh chụp là những người khác nhau, nhưng rất nhanh y đã hiểu ý của Bóng, y nói: “Ngụy trang?”

“Đúng vậy.” Bóng nói, “Hơn nữa còn không có dấu vết—— tôi thậm chí hoài nghi gã đã chạy thoát khỏi tay tôi mấy lần rồi.”

Lý Như Uyên nói: “Thú vị.”

Bóng nói: “Quan trọng nhất chính là tôi suy đoán gã có thể bắt chước được độ sáng của linh hồn.”

Ánh mắt Lý Như Uyên trầm xuống, nếu chỉ là ngụy trang đơn thuần, vậy đối với bọn họ mà nói cũng không có uy h**p, nhưng nếu hung thủ này thật sự giống như lời của Bóng nói, có thể bắt chước ra độ sáng của linh hồn, vậy thì thực sự đáng sợ.

Bóng nói: “Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của tôi, tôi đã tìm được một chút tung tích của gã, nhưng tổng thể vẫn còn tương đối phiền phức.”

Lý Như Uyên gật gật đầu: “Cần hỗ trợ thì nói một tiếng.”

Bóng nói: “Tôi còn có một chuyện muốn hỏi anh.”

Lý Như Uyên nói: “Hử?”

Bóng nói: “Anh thật sự định yêu đương với Từ Nhập Xuyên?” Thái độ của dị tộc đối với bạn đời vô cùng chặt chẽ cẩn thận, gần như không ai sẽ lấy cái này ra nói giỡn. Mà nguyên nhân chính vì như thế, dị tộc tìm nhân loại yêu đương đã ít lại càng ít.

“Không thì sao.” Lý Như Uyên không chút để ý buông ảnh chụp trong tay xuống, y cũng không để thái độ nghi ngờ của Bóng ở trong lòng, “Việc này không cần cậu quan tâm, tự tôi có chừng mực.”

Bóng lộ vẻ nghi ngờ, nhưng Lý Như Uyên cũng đã không định nói thêm cái gì với Bóng nữa, trực tiếp mở miệng tiễn khách.

Sau khi Bạch La La và Lý Như Uyên xác định quan hệ, phương thức ở chung cũng không có có sự thay đổi gì quá lớn, chỉ là tiếp xúc thân mật tương đối nhiều hơn một ít

Ví như sáng sớm sau khi chào hỏi xong, Lý Như Uyên sẽ hôn môi Bạch La La, mà có đôi khi Bạch La La cũng sẽ nhón chân hôn lại một cái.

Bạch La La trước kia không thích sữa bò lắm, nhưng gần đây lại rất siêng uống, Lý Như Uyên cười nói: “Sao tự nhiên thích uống sữa bò thế?”

Bạch La La hàm hồ nói: “Uống nhiều tý, lỡ như cao lên thì sao.” Cậu thật sự cảm thấy bản thân cao 1m68 đứng bên cạnh Lý Như Uyên 1m8 gần 1m9 cứ y như một đứa con nít vậy.

Lý Như Uyên cưng chiều nói ừm.

Gần đây việc buôn bán xiên que của Bạch La La hoàn toàn mở ra cục diện mới, người xung quanh đều biết bên cạnh cầu vượt có một anh chủ bán xiên que, ngoại hình đáng yêu, đồ ăn cũng ăn ngon. Hàng trữ ngày kế của Bạch La La đều bán sạch sành sanh, có đôi khi cung không đủ cầu. Điều này tạo ra lợi nhuận nhiều hơn so với lợi nhuận bán thời gian trước đây, cậu tính tính, phát hiện khi buôn bán đắt một ngày có thể kiếm được một ngàn năm, chính là ngày thường cũng sẽ hơn một ngàn.

Đương nhiên bày bán ở bên đường cũng có chỗ lợi chỗ hại, chỗ lợi chính là không cần nộp thuế cũng không có phí mặt bằng, chỗ hại chính là phải xem thời tiết, sau mùa xuân, lượng mưa cũng nhiều, có đôi khi hai ba ngày đều là mưa phùn liên miên, việc làm ăn của Bạch La La cũng bị ảnh hưởng.

Lý Như Uyên trực tiếp hỏi Bạch La La có suy nghĩ tìm mặt bằng mở tiệm hay không.

Bạch La La nghĩ nghĩ, vẫn là tự chối, còn nguyên nhân từ chối, cách nói của cậu với Lý Như Uyên là còn chưa tìm ra nơi để thuê. Nhưng nguyên nhân thực tế, chỉ sợ chỉ có cậu và hệ thống mới biết được.

Ngay ngày thứ mười khi Bạch La La và Lý Như Uyên xác định quan hệ yêu đương, bọn họ rốt cuộc cũng làm một bước cuối cùng.

Đó là một ngày thứ bảy không tồi. Bạch La La không có ra quán, ngủ tới 10 giờ sáng, sau đó xuống lầu ăn bữa sáng của Lý Như Uyên làm.

Tuy rằng Lý Như Uyên thích tay nghề Bạch La La, nhưng có đôi khi sẽ xót cậu mỗi ngày quá mệt mỏi cho nên sẽ chia sẻ một ít việc nhà với cậu.

Bạch La La mơ mơ màng màng xuống lầu rửa mặt, sau đó chuẩn bị tìm quần áo của mình thay, lại phát hiện tất cả quần áo đều bị giặt cả rồi.

Lý Như Uyên đang ở trong phòng bếp chiên trứng gà, Bạch La La đi qua tủi thân nói: “Sao anh giặt hết đồ của em thế.” Cậu vốn không có bao nhiêu đồ để mặc.

“Mặc của anh đi.” Lý Như Uyên nói, “Đặt ở trên sô pha cho em rồi, hôm nay không có việc gì, để anh cùng em đi ra ngoài mua chút quần áo.”

Vì thế Bạch La La trở về phòng khách, thấy được áo sơmi màu trắng Lý Như Uyên đặt ở trên sô pha.

Sau khi Bạch La La thay thì liền cảm thấy không đúng, sao cái áo này mặc như váy thế này, tay áo cũng dài, cậu đang cúi đầu vén tay áo, bên tai lại truyền đến tiếng của Lý Như Uyên, giọng của y có chút trầm hơn bình thường, còn mang theo chút khàn khàn, y nói: “Ngoan, c** q**n ngủ ra đi.”

Bạch La La ngây thơ mờ mịt, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị Lý Như Uyên lột quần, vì thế trên người chỉ mặt mỗi chiếc áo sơmi to rộng, áo sơ mi trắng đó cũng vừa vặn che đến bắp đùi.

Bạch La La ngồi ở trên sô pha, dùng tay kéo vạt áo sơmi, ngẩng đầu nhìn Lý Như Uyên, nói: “Áo sơmi anh lớn quá…… đều lỏng cả rồi.”

Lý Như Uyên không nói chuyện, dùng tay chậm rãi che mặt mình, cuối cùng nặn ra một câu: “Ông trời của tôi ơi……”

Bạch La La không hiểu câu ‘Ông trời của tôi ơi’ này là có ý gì thì đã bị Lý Như Uyên trực tiếp khiêng lên, Lý Như Uyên nói: “Anh nhịn không nổi nữa rồi.”

Sau đó trực tiếp ôm Bạch La La lên lầu hai, ném vào trên giường của y.

Lúc này Bạch La La cũng phục hồi tinh thần lại, mặt đỏ hơn phân nửa, nói: “Lý Như Uyên —— hiện tại còn đang ban ngày ——”

Lý Như Uyên dùng hàm răng mài lỗ tai Bạch La La, nói: “Để ý ban ngày hay ban đêm làm gì, anh thật sự là muốn ăn luôn em vào trong bụng.”

Bạch La La dúi đầu vào giường đệm, sau đó, lộ cái mông ra giống như đà điểu ……

Lý Như Uyên nhìn mông của Bạch La La, khàn giọng nói nói: “Nhập Xuyên, chúng ta làm đi.”

Bạch La La yếu ớt nói được như tiếng muỗi kêu.

Chuyện sau đó, tất cả đều không thể miêu tả.

Ngoài cửa sổ, mùa xuân đang đến, chim hót vang trên cành, tuyết tan chảy thành dòng, làm ướt vùng đất khô cằn.

Xong việc.

Bạch La La nửa ngủ nửa tỉnh nằm ở trong lòng ngực Lý Như Uyên, Lý Như Uyên vuốt đầu của Bạch La La nói: “Cưng à, em gầy quá, anh cũng có thể sờ đến xương sườn của em luôn này.”

Bạch La La hừ một tiếng, hàm hồ nói: “Cố gắng ăn lắm rồi……”

Lý Như Uyên nói: “Buổi tối đi ra ngoài mua quần áo nha?”

Bạch La La nói ừm.

Cơ mà tuy rằng nói như vậy, nhưng hai người mới khai trai ngày này cũng chưa thể rời giường, cuối cùng đến buổi tối thật sự là đói chịu không được, Lý Như Uyên mới gọi cơm hộp.

Bạch La La dẩu mông khập khiễng xuống giường, sau đó tròng áo sơmi của Lý Như Uyên lên rồi ngồi ở phòng khách ăn pizza sầu riêng.

Hệ thống nói: “Vui không?”

Bạch La La nói: “(⊙v⊙) Ừm.”

Hệ thống nói: “Vậy chúc phúc cho cậu nha.”

Bạch La La nói: “Cậu xem ảnh làm mờ cả một ngày sao?”

Hệ thống nói: “Đúng vậy, cơ mà không sao cả, có hạt dưa vị mới rồi, ăn khá ngon.”

Trong lúc nhất thời không khí đặc biệt hài hòa.

Cơm nước xong, Bạch La La lại bị Lý Như Uyên bế giống như bế con lên lầu hai ngủ, cậu nằm ở trong lòng ngực Lý Như Uyên, nói: “Ban ngày ngủ nhiều quá, bây giờ ngủ không được.”

Lý Như Uyên nói: “Vậy chúng ta nói chuyện nhé?”

Bạch La La nói: “Được đó được đó, Như Uyên, trước đó em nghe Giang Triều nói dị tộc sẽ không dễ dàng thích nhân loại, là thật sao?”

Lý Như Uyên nói: “Là sự thật.”

Bạch La La nói: “Vậy tại sao anh thích em?”

Lý Như Uyên nói: “Bởi vì em đặc biệt đó.” Giọng điệu y nhẹ nhàng lưu luyến, dùng giọng tràn ngập tình cảm dịu dàng nói lời tâm tình mê người, y nói, “Thật ra ngày đầu tiên em theo dõi anh đã phát hiện ra rồi, tựa như một bóng đèn nhỏ, vẫn luôn đi theo phía sau anh, anh còn phải làm bộ như nhìn không thấy.”

Bạch La La vùi nửa khuôn mặt vào trong chăn, vành tai đỏ bừng.

Lý Như Uyên nói: “Sau đó anh liền nghĩ, tại sao bóng đèn lại muốn theo dõi mình, chẳng lẽ là thích mình ư?” Y nói thì trên khuôn mặt nở nụ cười nhẹ nhàng, “Bóng đèn nhỏ, em nói em thích anh bao lâu rồi?”

Bạch La La buồn bực nói thật ra cũng không bao lâu.

Lý Như Uyên nói: “Có điều anh cũng có vấn đề muốn hỏi em, rõ ràng em thích anh như vậy, vì sao lúc trước anh tỏ tình em lại từ chối?”

Bạch La La nói: “Em , không phải là do em bị hù sao……”

Lý Như Uyên nói: “Vậy à.”

Bạch La La nói: “Ài. ài.”

Lý Như Uyên nói: “Khỏi thở ngắn than dài, giống y như ông già vậy.”

Bạch La La nhanh trí nói: “Vậy anh là bà già rồi.”

Lý Như Uyên bắt lấy cái mặt của Bạch La La lật qua rồi cắn ở sau gáy cậu, nói: “Bà già lại muốn ăn em rồi.”

“Không được không được.” Bạch La La sắc mặt hoảng sợ, nói, “Eo muốn đứt rồi, thật sự không được.”

Lý Như Uyên cười nói: “Ờ, biết, không đụng đến em đâu.”

Không thể không nói, Lý Như Uyên là một người yêu đủ tư cách. Chi dù là khi nào, y cũng đều nghĩ chu đáo mọi mặt, vừa dịu dàng, vừa dí dỏm, quan trọng là đẹp trai còn có nhiều tiền.

Khi Bạch La La chìm vào giấc ngủ, cậu thật sự rất vui vẻ.

Nghỉ ngơi hai ngày, Bạch La La sắp xếp quầy hàng như thường lệ, khách hàng trước đó tư vấn cho Bạch La La nói: “Ô, anh chủ, nhìn mặt anh tràn đầy sắc xuân như thế, đây là yêu rồi à.”

Bạch La La nói: “Anh có thể nhìn ra được à?”

Khách hàng nói: “Dâu tây trên cổ anh kìa.”

Bạch La La móc di động ra soi, phát hiện trên cổ mình có rất nhiều dấu vết rõ ràng, dấu vết này người sáng suốt vừa nhìn là biết ngay chuyện gì.

Khách hàng cười nói: “Xem ra tính chiếm hữu của người yêu anh rất mạnh nha, là người đàn ông trước đó chở anh đến đây sao?”

Bạch La La kinh ngạc cảm thán nói: “Cái này anh cũng có thể nhìn ra luôn, giỏi thật đó.”

Khách hàng cười cười không nói chuyện nữa, chỉ là cúi đầu chọn hai mươi mấy xiên que rồi bỏ bọc mang về, sau đó rời đi.

Bạch La La nhìn bóng của anh ta như suy tư gì, cậu nói nói: “Hệ thống ơi, là tôi nhìn lầm rồi sao, sao tôi nhớ dáng vẻ trước kia của anh ta có chút khác với dáng vẻ hôm nay thế nhỉ?”

Hệ thống nói: “Hình như là có hơi không giống? Chẳng lẽ là đi phẫu thuật thẩm mỹ à?”

Bạch La La cũng không nghĩ nhiều cái gì, lúc này cứ như vậy mà cho qua.

Hôm nay Lý Như Uyên có cuộc phẫu thuật lớn, là Bóng tới đón Bạch La La về nhà, hắn cũng phát hiện chỗ không đúng của Bạch La La, chua lòm nói: “Làm rồi à?”

Bạch La La ngượng ngùng gật gật đầu.

Bóng nói: “Vui không?”

Bạch La La luôn cảm thấy cái bóng của Lý Như Uyên hỏi cậu vấn đề này làm cho cậu cứ cảm thấy quái quái, cậu nói: “Anh đi tìm bạn trai chẳng phải sẽ biết sao.”

Bóng nói: “Vậy cậu thấy tôi thế nào? Ngoại hình tôi giống Lý Như Uyên, kỹ thuật nhất định còn tốt hơn anh ta.”

Bạch La La nói: “Nhưng……”

Cậu còn chưa nói ra lời nào, Bóng liền đập mạnh lên tay lái mấy cái cả giận nói: “Được được, tôi biết tôi không có bảo hiểm năm loại cộng tiền quỹ nhà ở, bắt được hung thủ thì tôi liền đi tìm công việc được chưa, tôi xem sau này cậu còn có thể lấy cớ gì.”

Bạch La La: “……” Thật ra cậu không có nghĩ đến chuyện này, chỉ là muốn nói cậu chỉ thích một mình Lý Như Uyên thôi, xem ra việc bảo hiểm năm loại cộng tiền quỹ nhà ở này đã tạo cho Bóng một bóng ma rất sâu, đau lòng giùm ba giây.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.