Điều hạnh phúc nhất trong mỗi hệ thống là được an tâm cắn hạt dưa.
Nhưng mà không phải ai cũng có thể chịu được tiếng tách tách cứ vang lên ở trong đầu của mình, cho nên một khoảng thời gian rất dài, các hệ thống đều chỉ có thể nhân lúc được nghỉ phép mà cắn một chút, chỉ cần nhiệm vụ bắt đầu thì phải chịu đựng thời gian dài không có hạt dưa. Tình trạng này tiếp diễn trong một thời gian dài, cho đến khi bọn họ gặp một nhân viên tên Bạch La La.
“Cậu ấy thật sự bảo tôi cắn hạt dưa, chẳng những bảo tôi cắn hạt dưa, còn cùng căn với tôi luôn.” Hệ thống nào đó sau khi trở về từ nhiệm vụ tối hôm qua, gần như nước mắt lưng tròng nói với đồng nghiệp nói, “Cậu ấy ôn hòa, còn đáng yêu, tôi yêu cậu ấy.”
Chúng hệ thống đều tỏ vẻ khiếp sợ với cái này, phải biết rằng chuyện gặp được nhân viên thích cắn hạt dưa này là không hề dễ, có thể gặp được quả thực chính là trời cao rủ lòng thương.
Vì thế cái tên Bạch La La này, bắt đầu lan rộng trong giới hệ thống.
“Thật luôn, thật luôn, cậu ấy thật sự cắn hạt dưa với tôi.” Lại một hệ thống trở lại, nó kích động không thôi, nói, “Cậu là thiên sứ!”
Mọi người nghe xong tin này, đều hết sức kích động, cảm thấy cuối cùng mùa xuân của hệ thống cũng đến rồi.
Nhưng mà lúc này có một sự thật phũ phàng bày ra trước mắt các hệ thống, chính là chỉ có một Bạch La La, lại có vô số hệ thống muốn cắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hai-hoa-ma-phan-dau/2845443/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.