Phương Hoài đầu gối yếu ớt bị ngồi xuống đột ngột, cũng may không bị ngã. Hắn nhẹ nhàng thở ra nói: "Sao ngươi không nói gì vậy? Làm ta sợ đến nhảy dựng."
Dư Tiêu trầm giọng nói: "Hoài ca ca, ta đang soi gương."
Phương Hoài sửng sốt, lập tức đáp lại: "Ngươi vừa mới tỉnh dậy, tốt nhất là nằm dưỡng sức đi, soi gương để làm gì?" Nói rồi duỗi tay tới sờ gương.
Nhưng hắn không thể thấy rằng Dư Tiêu đang ngồi ở đầu giường, một tay nắm lấy tay hắn, tay còn lại thì đặt ở trên chăn, hoàn toàn không có một cái gương nào cả, y nhìn chăm chú khuôn mặt tú nhã của Phương Hòa, thấy Phương Hoài duỗi tay muốn lấy "Gương" của y, y nắm chặt lấy tay hắn nói: "Hoài ca ca, ngươi đẹp thật đấy."
Phương Hoài ngừng lại, nghe thấy nam hài nói: "Ta thấy trên mặt ta có sẹo, thật xấu, ta không bao giờ muốn soi gương nữa." Tuy chỉ là giọng của trẻ con nhưng hắn lại có thể nghe được trong âm thanh đó có lẫn cả sự yếu ớt và khổ sở
Phương Hoài nhớ lại miêu tả về khuôn mặt giai đoạn này của vai chính trong nguyên tác, câu được sử dụng thường xuyên nhất gồm bốn chữ là "Dữ tợn đáng sợ", hơn thế nữa khi y càng trưởng thành, ngũ quan càng nảy nở thì vết sẹo ngày càng vặn vẹo.
Mặc dù sau khi lên Trúc Cơ có thể học được dịch dung thuật, sửa đổi dung mạo, nhưng đấy cũng chỉ là một loại thủ thuật che mắt mà thôi. Nhưng vết sẹo của Dư Tiêu lại là bị Ma nhận đặc chế gây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hoa-binh-tien-gioi/5267/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.