Phiên ngoại 3
Chính Nguyên năm thứ hai mươi.
Dần dần có nữ nhân tiến triều làm quan. Đối với hai mươi năm trước, địa vị của nữ nhân đã được đề cao. Các nàng cũng có tư cách kế thừa gia nghiệp. Cho dù trong nhà nếu như có nhi tử, tại đại đa số tình huống, gia nghiệp vẫn như cũ sẽ không giao cho nữ nhi, chỉ là nếu như gia đình chỉ có một nữ nhi, các nàng không cần lo lắng gia sản của mình bị ngầm chiếm. Các nàng có thể hòa ly tái giá. Các nàng thậm chí thật sự giống như Tô Vân Chỉ từng nghĩ mà lên triều làm quan.
Trong Ngự hoa viên, một manh manh tiểu la lỵ đang học đi đường.
Tô Vân Chỉ đứng ở một bên nhìn. Năm tháng tựa hồ đặc biệt ưu đãi mỹ nhân. Dung mạo nàng dưới ánh mặt trời vẫn là xinh đẹp như vậy.
Tô Thanh lớn tuổi, đã không tiếp tục ra biển nũa. Nàng ngồi ở chỗ kia thảnh thơi thảnh thơi mà ăn hoa quả, ánh mắt cũng chuyển tới lui giữa bên người Tô Vân Chỉ và tiểu la lỵ. Qua một ít thời gian, tiểu la lỵ đi mệt rồi, Tô Vân Chỉ ôm lấy nàng hôn một cái, sau đó gọi người dẫn nàng xuống nghỉ ngơi.
Hôm nay Tô Thanh cũng là một nữ quan trong triều, trong tay nàng cầm một đội hải quân, hơn nữa chưởng quản mậu dịch trên biển của cả nước. Khi nàng thân là Thái phi, đem tiểu Vân Chỉ bầu bạn bên người, khi đó nàng căn bản không thể nghĩ được chất nữ của mình có thể đi đến một bước này, chính mình lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hoang/1063065/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.