Nghĩ đến tư thế ngủ của Tô Vân Chỉ quá khó khăn, Cung Khuynh lại không thể ôm nàng lên giường mà không làm kinh động nàng, vì vậy trong lúc nhất thời Cung Khuynh hơi lúng túng một chút. Bất quá, coi như là nàng không muốn đánh thức Tô Vân Chỉ, Tô Vân Chỉ cũng không thể duy trì loại tư thế ngủ này quá lâu a?
Huệ Phổ nhẹ chân nhẹ tay từ ngoài điện đi đến.
Nhóm đồ điện đều đi theo hầu hạ bên người Cung Khuynh đã lâu, nếu như bây giờ Huệ Phổ không thấy có chuyện gì đặc biệt quan trọng, nàng sẽ không lựa chọn quấy rầy Cung Khuynh vào lúc này. Cung Khuynh lập tức duỗi ra một ngón tay đặt dọc ở khóe miệng, đối với Huệ Phổ làm một động tác không cần lên tiếng.
Cung Khuynh đứng lên, đi vào trong góc cách xa Tô Vân Chỉ. Con mèo mất đi giày của nàng, lập tức tỉnh lại.
Tiểu Thất nằm úp sấp trên tấm thảm duỗi lưng một cái. Nó thấy Cung Khuynh đi xa, nghiêng cái đầu nhỏ không biết đang suy nghĩ cái gì, bỗng nhiên nhảy lại chỗ Tô Vân Chỉ giờ phút này đang co người trên chiếc ghế dựa kia. Loài mèo luôn có khả năng thần kỳ là đem bản thân chen vào bất kỳ không gian chật hẹp nào, nó chen vào giữa hai chân Tô Vân Chỉ, sau đó tìm một cái tư thế coi như thoải mái, đặt một cái móng vuốt trên mắt cá chân Tô Vân Chỉ, cứ như vậy mà ngủ.
Hai cái manh vật*, ngươi dường như đang ôm ta, ta dường như đang ôm ngươi, hai con mèo cứ như vậy cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hoang/1063115/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.