Cung Khuynh thấy Tô Vân Chỉ lại mang một bộ dạng không ăn đòn không chịu nghe lời rất đáng ghét kia, không biết nàng lại đang giận dỗi cái gì, cũng lười hao tâm tổn trí nghĩ cách dỗ dành nàng, nói với hai cung nữ tâm phúc của mình: "Bình Quả, Huệ Phổ, các ngươi dẫn cung nữ của Thục phi lui xuống uống trà a, không được làm khó các nàng."
Bình Quả, Huệ Phổ lĩnh mệnh. Tuyết Bích và Khả Nhạc lại mang vẻ mặt cảnh giác mà nhích tới gần Tô Vân Chỉ một bước, tựa hồ muốn bảo vệ Tô Vân Chỉ.
Tô Vân Chỉ cho hai cung nữ nhà mình một dáng tươi cười "Yên tâm đi", nói: "Con người của ta xưa nay không thích nói đến quy củ, làm ảnh hưởng đến các ngươi cũng xem thường quy củ. Hai người các ngươi nha, nhân cơ hội này liền hảo hảo học hỏi mấy vị tỷ tỷ ở Chiêu Dương điện a. Nhanh đi!"
Dù là ở cổ đại đã nhiều năm rồi, tính cách Tô Vân Chỉ cũng không có biến hóa quá lớn. Nàng bình thường thích làm ra vẻ, dù sao nàng phải sắm vai một nữ nhân nhà thế gia, phải sắm vai một vị chủ cung. Chỉ là ở trong đáy lòng, nàng ngẫu nhiên vẫn sẽ dùng từ "Ta" để chỉ chính mình, mà không phải là bổn cung.
"Nhưng là..." Chân Tuyết Bích giống như là được đóng đinh ở trên mặt đất. Để chủ tử ở đây một mình nàng rất lo lắng.
Tuyết Bích và Khả Nhạc đều là người rất trung thành. Tuy rằng Tô Vân Chỉ luôn cảm thấy bản thân là người vô tâm vô phế, nhưng kỳ thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hoang/1063234/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.