Sau khi Đường Cẩn rời đi, ta tìm thấy Cố Bình Sinh vẫn đang chép kinh ở hậu viện, bèn đưa hộp gấm Thanh Thanh nhờ ta mang theo:
“Ngày mùng năm tháng sau Thanh Thanh sẽ thành thân, nếu Vĩnh Định Bá rảnh rỗi có thể ra cổng thành tiễn nàng ấy."
Cố Bình Sinh cầm lấy hộp gấm, mở ra nhìn vào bên trong, tuy ta không biết bên trong đựng cái gì, nhưng có thể thấy rõ bàn tay cầm hộp gấm của hắn đang run rẩy. Một lúc sau, đợi bình tĩnh lại đôi phần rồi hắn mới nói:
“Đa tạ tiểu thư rất nhiều, coi như quà tạ ơn, ta muốn nói với tiểu thư một bí mật.”
“Viên kẹo đường năm đó, là do A Cẩn nhờ Tấn Vương đưa cho tiểu thư.”
Trong nháy mắt, ta cảm giác niềm tin của ta đã sụp đổ ngay trước mắt.
Mấy năm nay, ta dung túng Đường Tiêu tất cả đều là vì nhớ năm đó lúc ta suy sụp nhất là lúc hắn cho ta ấm áp, thì ra tất cả đều không phải hắn cho ta.
Nghĩ đến đây, ta vội vàng chạy đến cổng chùa, nhưng người sớm đã không còn ở đó.
Sau đó, ta đến phủ Tề Vương, mới biết được Bắc Dung có biến, Đường Cẩn đã vội vã trở về biên ải ngay trong đêm.
Ba tháng sau.
Trong ba tháng, Thanh Thanh đã thành thân với Lộ Trí, kể từ lần gặp gỡ ở chùa Quế Lâm đó, ta chưa bao giờ gặp lại Đường Cẩn nữa.
Ngày tháng càng như giếng cổ không gợn són, càng là yên lặng trước cơn bão.
Đó là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-phu-cua-ta-thich-nu-xuyen-khong/2714480/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.