Giang Nguyệt Li tựa hồ nhìn ra được suy nghĩ của ta, đột nhiên cười lớn:
"Tạ Ninh, hahaha, ngươi muốn công thức, ngươi muốn công thức cứu tình lang của ngươi, nhưng ta sẽ không đưa cho ngươi, chỉ cần ta không đưa cho ngươi…Không đưa cho ngươi, ngươi sẽ thua!"
Ta nhìn Giang Nguyệt Li đang điên điên khùng khùng, cảm thấy có gì đó không ổn, ngay lúc ta đang suy nghĩ, từ xa truyền đến tiếng đất lở ầm ầm, bà lão đang đút cháo cho Giang Nguyệt Li đột nhiên ngã xuống, bà đứng dậy, quỳ bên người Giang Nguyệt Li không ngừng cầu xin:
"Tiểu thư, người đưa công thức cho Tạ tiểu thư đi. Tại sao tiểu thư vẫn bảo vệ Tấn Vương trong khi hắn đã đối xử với tiểu thư như vậy?"
Nghe thấy tên Đường Tiêu, Giang Nguyệt Li càng thêm điên khùng lên:
“Ch-ếc hết đi! Các người đềulà cặn bã phong kiến phải ch-ếc hết! Ta mới là chúa cứu thế của thời đại này!”
Ta chưa kịp phản ứng lời nói của ả ta thì một thị vệ lên tiếng:
“Tiểu thư, phía trước có một nhóm đông người đang xuôi dọc theo bờ sông. Hình như họ là quân phản loạn!”
"Phản quân?!"
Ta sửng sốt một chút:
"Thành Vĩnh Dương còn chưa bị chiếm, bọn hắn làm sao có thể tấn công Giang Lăng phía sau thành Vĩnh Dương, trừ phi...Khúc Giang!"
Trong lúc tức giận, ta hất tay bà lão đang quỳ bên Giang Nguyệt Li ra:
“Ta luôn cho rằng ngươi chỉ là kẻ ngu ngốc, không ngờ ngươi lại ác độc, ngươi đã cho nổ đập Khúc Giang, đưa quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-phu-cua-ta-thich-nu-xuyen-khong/2714482/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.