Phiên ngoại - Vương Thanh Thanh
Năm mười hai tuổi, ta và gia đình đi dự hội hoa đăng.
Tại đây ta vô tình bị bọn côn đồ bắt cóc, chúng nhốt ta ở kho chứa củi trong một ngôi chùa và nói đợi hết mưa bão sẽ bán ta đi Giang Nam.
Ta biết một tiểu cô nương như ta nếu bị bán đến Giang Nam sẽ không có kết cục tốt đẹp, ta sợ đến mức không cầm được nước mắt.
Kẻ buôn người sợ ta khóc sẽ thu hút sự chú ý của mọi người trong chùa nên gã kề d.a.o vào cổ ta và dọa sẽ gi-ếc ta nếu ta khóc lần nữa.
Ta ngừng khóc ngay lập tức.
Sau đó, một thiếu niên xuất hiện với một thanh kiếm dài và chặt đứt tay chân của kẻ bắt cóc bằng ba nhát kiếm.
Khi huynh ấy giúp ta ra khỏi kho chứa củi, ta không thể nói chuyện được nữa.
Huynh ấy hỏi ta là nhi nữ nhà ai, ta sợ huynh ấy biết ta là đích nữ Vương gia liền sẽ sinh ý xấu, liền lắc lắc đầu.
Huynh ấy thấy ta lắc đầu, cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ nhìn ta với ánh mắt thông cảm hơn một chút, chắc đang nghĩ ta là một tiểu nữ câm bị một gia đình giàu có bỏ rơi. Những ngày sau đó thật yên bình, buổi sáng huynh ấy niệm Phật, ta gõ mõ, buổi tối huynh ấy chép kinh, ta đi mài mực.
Lúc đầu ta sợ huynh ấy có ác ý nên không muốn nói cho huynh ấy biết nơi ở của mình, sau đó ta thực sự không muốn rời đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-phu-cua-ta-thich-nu-xuyen-khong/2714486/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.