Đường Noãn cong mắt, ngẩng đầu quét qua các loại cúp trưng bày trong giá sách: đàn dương cầm, cờ vây, diễn thuyết cùng với đủ cuộc thi và học bổng...
"Chậc, nói thật cũng không ai tin...”
Đường Noãn cười tự giễu, cũng không trách được người ta, ba mẹ ruột của cô còn không tin thì làm sao đòi hỏi người ngoài tin tưởng được?
Sau khi thu dọn và tắm rửa xong, Đường Noãn quăng mình xuống giường điều chỉnh lại múi giờ, có điều không biết có phải vì mới về nên chưa quen hay không, cô có phần không ngủ được.
Đang tính mở nhạc ru ngủ thì điện thoại reo lên, nhìn tên hiển thị trên màn hình, là chồng chưa cưới của cô.
“Đường Noãn.”
Giọng nói của người đàn ông trong điện thoại giống như con người của anh, mặc dù trầm thấp và từ tính, nhưng lại lạnh lùng tự phụ.
Đường Noãn đã sớm quen với giọng nói này rồi, trong ba năm cô ở nước ngoài, tuần nào cũng nghe được một lần.
“Anh Thù Yến.”
Cô ngoan ngoãn trả lời.
Người bên kia rõ ràng còn đang bận rộn, nói chuyện cũng ngắn gọn đi thẳng vào vấn đề: “Về rồi? Sao không báo trước?”
Đường Noãn cười nói: “Tôi nghe trợ lý Văn nói, gần đây anh đi công tác nên không quấy rầy, dù sao cũng phải về nhà trước.”
Diệp Thù Yến cũng không nhiều lời: “Ừ, ngày mai tôi kêu trợ lý Văn đến đón em, thích cái gì thì tự chọn.”
Đường Noãn tươi cười hớn hở, cực kỳ thích phương pháp an ủi này của anh: "Cảm ơn anh Thù Yến.”
Diệp Thù Yến cũng đã quen với việc này, tiếp tục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-phu-cua-toi-co-thuat-doc-tam/2710490/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.