Hiển nhiên Giang Trạm không ngờ rằng cô sẽ nói như vậy, nhất thời nghẹn họng.
Đường Noãn tri kỷ giải thích: "Không giấu gì anh, trước khi đến đây, đúng là tôi đã bị trật chân, phải dựa vào anh Thù Yến mới tới được đây, nhưng lát nữa cũng không tiện treo mãi lên người anh ấy được.”
Nhất thời Giang Trạm không phân biệt được là cô đang lui bước hay là đang khiêu khích.
Diệp Thù Yến nghe vậy thì cúi đầu nhìn cô một cái, chẳng biết vì sao mà trong lòng Đường Noãn sinh ra dự cảm không tốt.
Một lát sau, khu vực sảnh chính, Đường Noãn ngồi cạnh Diệp Thù Yến, đặt mông ngồi giữa một đám đại lão trong giới thương nghiệp, dùng góc nhìn tốt nhất quan sát màn biểu diễn mở đầu trên sân khấu.
Tuy rằng không treo lên người đối phương, nhưng hình như Diệp Thù Yến có ý định dắt theo cô nguyên buổi.
Đường Noãn:…
Nhất thời cô không phân biệt được là Diệp Thù Yến muốn bảo vệ cô hay là muốn hại cô, cảm nhận được ánh mắt sâu thẳm của Giang Trạm thường thường nhìn sang đây, nhân sinh của Đường Noãn không còn gì luyến tiếc, phỏng chừng chuyện cô khiêu khích Giang Miểu đã rửa không sạch nữa rồi.
Cô quyết định lát nữa sẽ lấy lý do là chân bị thương, dùng chiến lược rút lui, dù sao khi đối mặt với thực lực chân chính, cái miệng của cô cũng chỉ trưng ra cho đẹp mắt mà thôi.
Kết thúc màn diễn tấu mở màn, thì tới vở kịch chính của hôm nay.
Bản thân Giang Miểu rất xinh đẹp, hôm nay còn ăn diện lộng lẫy, lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-phu-cua-toi-co-thuat-doc-tam/2710496/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.