Cô ta vừa dứt lời, Kim Vấn Hạ đã vội vã chạy tới: “Chị Miễu, không tốt rồi!” Cô ta kể tại chuyện Đường Dị gọi điện thoại cho Đường Noãn, vội fa lên: “Cô ta chuẩn bị gạo sống nấu thành cơm, ngộ nhỡ bọn họ thật sự... vậy phải làm 1 sao bây giờ
“Không đâu, Diệp Thù Yến không phải người như vậy.”
Mặc dù Giang Miểu nói như vậy, nhưng đã có chút đứng ngồi không yên.
Có người nghi hoặc: “Chắc không phải cô ta mạnh miệng chứ, cô ta làm chuyện ác độc như vậy, sao Diệp thiếu gia có thể gần gũi với cô ta được.”
Kim Vấn Hạ nói: “Các chị không biết rồi, Đường Noãn đó xảo quyệt lắm.”
Rồi nói lại chuyện ngày đó lại một lần.
“Ngày đó vốn bọn em muốn cho anh Diệp thấy rõ mặt thật của cô ta, không ngờ cô ta lại dám trả đũa, anh Diệp cũng vậy, còn làm chỗ dựa cho cô ta! Nếu không, sao bọn em cần phải nhờ mọi người phân xử chứ.”
Mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều cho rằng Kim Vấn Hạ tuyên truyền chuyện này khắp nơi là muốn trừng phạt Đường Noãn, để cho cô không ngóc được đầu lên trong cái vòng này. Song hóa ra là Diệp đại thiếu không tin Giang Miểu, nên cô ta mới ra hạ sách này?
Kim Vấn Hạ cũng không chú ý tới sắc mặt của mọi người, chỉ vội la lên: “Bây giờ cô ta không còn đường lui, ngộ nhỡ được ăn cả ngã về không...”
Giang Miểu không khỏi cắn chặt môi dưới.
“Chắc sẽ không đâu.”
Giả Tú Nghiên nói: “Tất cả mọi người đều biết Diệp thiếu gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-phu-cua-toi-co-thuat-doc-tam/2710517/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.