Sau khi ăn xong uống trà, trợ lý Văn đưa văn kiện tới cho Diệp Thù Yến.
[Chuyện này có nên thông báo sớm cho Diệp tổng không nhỉ, rốt cuộc là mẹ quan trọng hay vợ quan trọng? Vì sao vấn đề khó khăn của Diệp tổng lại để cho tiểu trợ lý đáng thương như mình tới quyết định chứ... ]
Diệp Thù Yến nghe tiếng lòng rối rắm sụp đổ này, ngẩng đầu nhìn trợ lý Văn, lạnh nhạt hỏi: “Bên phía Đường Noãn có chuyện gì không?”
Bà Giang và Đặng Quỳnh nghe vậy đều im lặng, Giang Miểu cắn môiu khổ sở nhìn anh.
Diệp Thù Yến tựa hồ hoàn toàn không nhận ra bầu không khí đã thay đổi, trợ lý Văn lại càng bình tĩnh, mở liên kết weibo ra, đưa điện thoại di động cho anh xem.
Diệp Thù Yến nhìn tin tức trên đó, nhíu mày, nhàn nhạt liếc Giang Miểu một cái, trong ánh mặt hiện rõ vẻ không vui. Sắc mặt Giang Miểu trắng bệch, tựa hồ hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, trợ lý Văn tri kỷ giải thích: “Có người ở sân bay chụp được cảnh cô và bà chủ đứng đón Diệp tổng.”
“Vậy thì có cái gì?”
Đặng Quỳnh vừa cầm điện thoại di động lướt weibo vừa oán trách nói với Diệp Thù Yến: “Chỉ là chụp tấm ảnh, chứ đâu có làm cái gì không thể để người khác biết, con đó, cả ngày chỉ biết lạnh mặt hù dọa người ” ta...
Nói xong kéo tay Giang Miểu nói: “Cháu đừng để trong lòng, nó đáng ghét như vậy đấy.”
Giang Miểu thoáng thở phào nhẹ nhõm, xin lỗi Đặng Quỳnh: “Dì à, thật ngại quá, gần đây có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-phu-cua-toi-co-thuat-doc-tam/2710519/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.