Diệp Thù Thần nắm lấy tay Giang Miểu nhanh chóng giải thích: “Trong lòng anh cả em có chị, thật đó.” “Vừa rồi bọn em mới cùng nhau bàn bạc công việc, em mới đề nghị tới chuyện gọi chị tên thì anh cả em đã đuổi Đường Noãn đi, anh ấy chỉ biểu hiện có hơi quá đáng trước mặt chị mà thôi, chứ bọn em ngồi ở đó nửa ngày, cũng đâu thấy anh ấy để ý tới Đường Noãn chút nào.” Giang Miểu không nói gì, nắm chặt bình nhỏ trong tay không buông, đáy mắt đã chứa nước mắt, một lúc lâu mới khàn giọng nói: “Thù Thần, cám ơn em đã an ủi chị, nhưng mà chị cần tự mình xác nhận.” Trong giọng nói của cô ta mang theo quyết tâm đập nồi dìm thuyền: “Đây là lần cuối cùng, nếu như anh ấy vẫn không thèm để ý đến chị, chị sẽ buông tha, chị không thể vì anh ấy mà buông bỏ tự tôn như vậy được, mất đi bản thân, trở thành một người thứ ba chen chân vào tình cảm của người khác.” “Cảm ơn em đã giúp chị kéo dài thời gian đăng thông báo, đây là lần cuối cùng......” Nói xong thì định đổ thứ giống như thuốc vào miệng, Đường Noãn hoảng sợ, vội vàng giơ di động lên, lên tiếng: “Muốn tự sát à?” Hai người đang tranh chấp nghe vậy thì sửng sốt, không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía Đường Noãn. Diệp Thù Thần nhíu mày: “Sao cô lại xuống đây?” Anh ấy cho rằng Đường Noãn phải tốn thời gian mới vào được phòng anh cả, rồi cũng sẽ phải mất thời gian dừng lại ở đó một lúc mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-phu-cua-toi-co-thuat-doc-tam/2710526/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.