Đặng Quỳnh cũng không biết có ý thức được điểm này hay không, bà liếc mắt nhìn Tôn Uyến Thu một cái, nói với Diệp Thù Yến: "Đừng nói tung tung, con bắt nạt Giang Miếu như vậy, còn không để đì Giang đ.â.m con vài câu? Nam tử hán sao có thể không có chút khoang dung chứ.”
Diệp Thù Yến cũng không thèm quan tâm đến, chỉ giơ tay lên nhìn đồng hồ, nói với Đường Noãn: "Còn ba phút nữa, có lùi hôn hay không em quyết định.”
Đường Noãn: . . .
Trong lòng bảo bảo rất khổ!
Bây giờ cô có thể nói sẽ lùi không?
Chờ một chút, trong lòng cô điên cuồng, nhưng bên ngoài có thể giả bộ hiểu lòng người mà... Cô thực sự cơ trí!
Đường Noãn ngẩng đầu lên, đảo qua ánh mắt mọi người, hốc mắt đỏ bừng mở miệng: "Em biết mình không xứng với anh Thù Yến...”
Diệp Thù Yến bỗng nhiên thờ ơ mở miệng; "Nếu như quyết định hủy hôn, trước tiên trả sính lễ lại, căn hộ kia, còn có vàng bạn trang sức...”
"Không lui!” Lời thấu hiểu lòng của Đường Noãn nhất thời bị nuốt trở về: "Mặc dù mọi người đều cảm thấy tôi không xứng với anh Thù Yến, nhưng tôi không muốn từ hôn!”
Năm đó căn cứ theo yêu cầu của Đường Noãn, sính lễ của Diệp Thù Yến trên cơ bản đều cho cô, chỉ riêng căn hộ cao tầng kia, bây giờ ít nhất đáng giá ba mươi triệu, hơn nữa còn có trang sức vàng bạc... Cô do dự hơn nửa giây là thiếu tôn trọng mấy chục triệu đấy! Đặng Quỳnh tức giận nói: "Tôi đã biết mà! Đường Noãn, kết hôn chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-phu-cua-toi-co-thuat-doc-tam/2710537/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.