Cũng không cần ấp ủ cảm xúc, Đường Noãn nghĩ tới mấy vấn đề cô vừa mới gặp phải, bên trong có không ít lời khó nghe, ủy khuất khổ sở luôn ra dày đặc. Diệp Thù Yến dừng lại.
Đặng Quỳnh bất mãn nhìn Đường Noãn, nói với Diệp Thù Yến: "Cô ta muốn bới móc muốn điên rồi, con nhìn xem những thứ này đi.”
Bà quay đầu nhìn lướt qua người vây xem cách đó không xa, ý bảo Diệp Thù Yến nhìn chuyện tốt mà Đường Noãn làm, thấy hai người vừa mới phát sóng trực tiếp còn giơ thiết bị lên, sợ giọng nói chuyện bị ghi lại, hơi hạ thấp giọng một chút, nhưng vẫn giận dữ nói: "Đều là do cô ta gọi tới! Cô ta đang muốn làm gì vậy?”
"Nhà chúng ta từ lúc nào thành khỉ để người ta xem vậy, mặc người bình phẩm đủ kiểu?”
Đường Noãn ủy khuất giải thích: "Trên mạng thật sự truyền đến quá đáng, con chỉ muốn đính chính cho bản thân, nói cho bọn họ biết con không có bị hủy hôn...”
Diệp Thù Yến lại đột nhiên vòng tay lần nữa ôm cô vào trong ngực, thấp giọng nói: "Xin lỗi.”
Xung quanh nhất thời vang lên tiếng hít thở hưng phấn, có thể nghe được tiếng cửa trập ấn.
Đặng Quỳnh không tưởng tượng nổi trợn tròn hai mắt, âm thanh cũng không tự chủ nâng cao lên: "Diệp Thù Yến!”
Đường Noãn cũng không ngờ Diệp Thù Yến lại đột nhiên có hành động như vậy, mùi hương lạnh lẽo của tuyết tùng khiến cô có chút sững sờ, hơn nữa tiếng xin lỗi bên tai, ủy khuất và chua sót sâu trong đáy lòng bất ngờ bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-phu-cua-toi-co-thuat-doc-tam/2710556/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.