"Chờ một chút.”
Diệp Thù Yến cúi người lấy ra một cái hộp đứng lên đưa cho Đường Noãn: "Lễ vật, không, phúc lợi nhân viên?”
Đường Noãn: . . .
Thỉnh thoảng tư khiêm tốn một chút... Tại sao cô ấy lại nói chuyện!
Diệp Thù Yến đặt lễ vật vào trong tay cô, nhưng cũng không có thu tay lại, mà vươn tới về phía bả vai cô.
Đường Noãn theo bản năng muốn tránh đi, Diệp Thù Yến lại nói: "Đừng nhúc nhích.”
Dây buột màu đỏ rượu rơi xuống bên cạnh cánh tay được ngón tay lộ roc khớp xương cột lại vị trí cũ, gương mặt của Đường Noãn không khỏi nóng lên, thì ra lúc nãy mới ngã xuống sô pha, dây buột bị trượt xuống.
Diệp Thù Yến rũ mắt nhìn cô, bỗng nhiên lại cười: "Bất ngờ không tệ, tiếp tục cố gắng.”
Đường Noãn: . . .
Trong một thoáng cô không rõ anh là khen ngợi hệ thống của cô, hay là ta đang khiêu khích hành động của cô.
Tóm lại, không hiểu sao lại khiến người ta tức giận, ánh mắt của Đường Noãn lần nữa dừng lại trên hiệp nghị đặt trên sô pha, rục rịch. Diệp Thù Yến dở khóc dở cười, đưa tay vuốt tóc cô. Động tác này thật sự có chút thân mật, hai người cũng sửng sốt. Đường Noãn nhanh chóng nhào về phía hiệp nghị, không ngờ tới Diệp Thù Yến lại nhanh hơn, cánh tay dài duỗi ra, nhặt lấy hiệp nghị ôm lấy máy tính đi về phía thư phòng. Đường Noãn dậm chân, tên đàn ông chó má này!
Diệp Thù Yến giống như nhớ tới cái gì đó, quay đầu lại nói: "Đúng rồi, nhân sự không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-phu-cua-toi-co-thuat-doc-tam/2710568/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.